Giữa nhịp sống TP.HCM hối hả, có những bàn tay lặng lẽ làm công việc ai nghe cũng rùng mình: tắm rửa, chải tóc, tô chút phấn son cho người đã khuất. Không ai mong phải nhờ đến họ, nhưng khi khoảnh khắc chia ly ập đến, chính những người trẻ làm nghề trang điểm, làm đẹp cho thi hài lại là điểm tựa dịu dàng cho nỗi đau của cả một gia đình. Để từ đó, cái chết không còn quá lạnh lẽo.
Những cô gái tuổi chỉ mới đôi mươi, họ còn rất trẻ, ở tuổi nhiều người chỉ mới bắt đầu ước mơ hay loay hoay tìm hướng đi. Thay vì chọn con đường dễ chấp nhận, họ lại bước vào nghề mà phần đông vẫn né tránh.
Không phải vì tò mò, cũng chẳng phải vì sự khác biệt, mà xuất phát từ một mong muốn giản dị: để người đã khuất được an yên trong vẻ ngoài sau cuối, và để người ở lại vơi đi phần nào khoảng trống mất mát.
3 lối rẽ, 3 câu chuyện, cuối cùng cùng gặp nhau trong một điểm chung: biến những giờ phút tang thương thành khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn, bằng sự tận tâm và đôi tay của những người trẻ chọn đứng phía sau cánh cửa tang thương.

Kim Em đang sửa soạn lại túi đựng đồ trang điểm thi hài
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Vượt qua nỗi sợ để học cách chạm vào cái chết
Ngày đầu bước vào nghề, không ai trong số họ tránh được sự run rẩy. Yến Nhi thú nhận từng ám ảnh đến mức muốn bỏ cuộc, khi đối diện thi hài mất mấy ngày, cơ thể đã chuyển sang giai đoạn phân hủy, khi mùi tử khí phả vào khiến cơ thể mệt mỏi.
Ngọc Lụa cũng từng bật khóc vì kiệt sức sau những ca làm liên tiếp. Còn Kim Em, cô gái Cà Mau chỉ mới 18 tuổi khi quyết định rẽ ngang mặc dù nói không sợ hãi nhưng cũng từng nhiều đêm trằn trọc vì nỗi lo lắng, bồn chồn.
Nhưng tất cả rồi cũng học cách vượt qua. "Nghề nào cũng là nghề. Mình không hại ai, chỉ làm sạch và làm đẹp, để họ ra đi trong dáng vẻ thanh thản nhất", Yến Nhi nói.
Câu nói tưởng chừng giản dị ấy, lại là điểm tựa để 3 cô gái trụ vững với nghề, để rồi từ nỗi sợ biến thành sự bình thản, từ ám ảnh hóa thành động lực.
Phấn son cho người mất - lòng trắc ẩn cho người sống
Mỗi ca trang điểm là một câu chuyện riêng. Có em bé mới 12 tuổi, qua đời do bị tai nạn trên đường đi học. Khi khâm liệm, mẹ bé nhờ Yến Nhi thắt dùm cho con chiếc khăn quàng đỏ. Từng có 6 năm làm cán bộ đoàn ở quận 10 cũ, TP.HCM trước khi chọn nghề trang điểm thi hài, khi thắt khăn quàng đỏ lần cuối cho bé, khoảnh khắc ấy khiến Yến Nhi nghẹn ngào.
Có tang gia lặng lẽ quỳ lạy trước Kim Em, không thốt nổi lời cảm ơn, chỉ biết cúi đầu tri ân những bàn tay khéo léo vừa trao lại cho người thân họ một gương mặt an lành.
Những khoảnh khắc ấy trở thành ký ức in sâu trong 3 cô gái. Chúng không chỉ là động lực để đi tiếp với một nghề đầy vất vả và nhiều nỗi gian truân này, mà còn là minh chứng rằng công việc họ làm - dù lặng lẽ, dù nhiều người còn chưa công nhận, vẫn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

"Nghề nào cũng là nghề. Mình không hại ai, chỉ làm sạch và làm đẹp, để họ ra đi trong dáng vẻ thanh thản nhất", Yến Nhi nói
ẢNH: NVCC
Định kiến và sự thấu hiểu
"Có nhiều gia đình ban đầu không chấp nhận tụi em. Họ cho rằng khâu trang điểm cho người chết là tụi em tự vẽ ra để lấy thêm tiền. Nhưng khi nhìn thấy người thân của họ được tắm rửa sạch sẽ, được chỉnh trang gương mặt, họ mới nghẹn ngào cảm ơn", Kim Em chia sẻ.
Ở nhiều vùng quê, như Cà Mau của Kim Em, dịch vụ này thậm chí chưa tồn tại. Người mất về nhà thường chỉ được liệm sơ sài nên Kim Em ước mong một ngày nào đó có thể mang nghề về quê, để người dân quê mình cũng được tiễn biệt người thân trong sự chỉn chu, đầy trân trọng.
Định kiến còn đó, nhưng sự thấu hiểu cũng dần lớn lên. Những cái ôm, cái bắt tay, những lời cảm ơn hay thậm chí giọt nước mắt tri ân từ gia đình tang gia. Với 3 cô gái, đó chính là sự công nhận đẹp đẽ nhất.
Đi nhiều, làm nhiều, đối diện nhiều lần với cái chết, Ngọc Lụa, Yến Nhi, Kim Em đều có điểm chung: biết trân trọng sự sống hơn.
"Mỗi lần trang điểm thi hài, tôi thường thì thầm trò chuyện với người đã mất. Không nhớ nói gì, nhưng có cảm giác như họ nghe được lời mình nói, giúp mình thực hiện công việc suôn sẻ và chu toàn hơn", Kim Em kể.
Theo Kim Em, đó không phải chuyện tâm linh, mà là cách những người trẻ tìm thấy sợi dây gắn kết giữa sự sống và cái chết. Bởi trong thinh lặng, cái chết không còn là sự kết thúc, mà là một lời nhắc nhở rằng còn sống đã là một ân huệ, và sống sao cho tử tế mới là điều ở lại lâu dài.

Ngọc Lụa Lụa bén duyên với nghề trang điểm thi hài từ những năm tháng sống và trưởng thành ở tu viện công giáo
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Lặng thầm nhưng cao quý
"Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây/Đã vui chơi trong cuộc đời này/Đã bay cao trong vòm trời đầy/Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai/Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời/Ru anh ngủ vùi...".
Lời bài hát Cho một người vừa nằm xuống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ văng vẳng bên tai tôi trong suốt thời gian thực hiện loạt phóng sự Nghề làm đẹp cho người chết.
Loạt phóng sự mà chúng tôi thực hiện đã khép lại ở đây, nhưng công việc của những người trẻ như Ngọc Lụa, Yến Nhi, Kim Em vẫn tiếp diễn mỗi ngày.
Họ sẽ còn bước vào nhiều căn nhà khác, gặp nhiều gương mặt đã bất động, chạm vào những thân thể để phục hồi những nét đẹp cuối cùng. Và họ sẽ tiếp tục đối diện với những giọt nước mắt, những lời cảm ơn, những cái cúi đầu cảm tạ đầy ân tình từ những gia đình đang đau buồn vì mất mát.
Nghề trang điểm cho người chết, nghe qua đầy ám ảnh, nhưng thực chất lại là nghề giữ lại vẻ đẹp sau cuối, là nghề của lòng trắc ẩn. Trong cái chết, họ gieo lại cho đời chút dịu dàng, để ta hiểu rằng, khi bóng tối phủ xuống, cái bền bỉ ở lại sau cùng chính là tình người.