Mỗi sáng, khu vườn của gia đình chị Ánh rộn ràng tiếng chim. Con suối nhỏ ở cuối vườn róc rách chảy quanh năm, bắc ngang là cây cầu gỗ dẫn sang khu trồng cây ăn quả. Hai con của chị đặc biệt thích khoảng không gian này. Mỗi khi đọc sách, xem truyện hay học bài, các bé đều mang ra chiếc bàn nhỏ đặt cạnh dòng nước.
Với người mẹ Việt sống xa quê hơn một thập kỷ, điều quý giá nhất khu vườn mang lại không phải những mùa quả ngọt, mà là một tuổi thơ gần gũi thiên nhiên cho các con.

Ánh theo chồng sang Pháp từ năm 2013. Gia đình chị hiện sống tại một thị trấn nhỏ chỉ khoảng 5.000-6.000 dân. Công việc chính của chị là phụ giúp nhà hàng châu Á do bố mẹ chồng, cũng là những người Việt xa quê, gây dựng hơn 30 năm trước.
Ngoài thời gian làm việc, phần lớn những giờ rảnh của chị đều dành cho khu vườn. Khoảng năm tháng gần đây, chị bắt đầu chia sẻ cuộc sống làm vườn và sinh hoạt thường ngày lên mạng xã hội.

Năm 2015, trong một lần đi xem một căn nhà, vợ chồng chị Ánh không thực sự ưng ý. Thế nhưng, ngôi nhà phía bên kia đường lại khiến cả hai chú ý bởi con suối nhỏ chạy dọc cuối khu vườn.
"Lúc đó vợ chồng tôi còn nói vui, nếu một ngày nào đó căn nhà ấy được bán thì mình sẽ mua", chị nhớ lại.
Hai năm sau, khi quay trở lại khu vực này, họ tình cờ biết chủ nhà đã lớn tuổi và quyết định bán để chuyển vào viện dưỡng lão. Không chần chừ nhiều, cả hai mua ngay.

Cuối năm 2017, gia đình chính thức chuyển về sống trên khu đất rộng gần 1.000 m2, nơi có con suối trong vắt chảy quanh năm, cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang dẫn sang khu trồng cây ăn quả tạo nên khung cảnh yên bình.

Ban đầu, hai vợ chồng chỉ trồng vài cây cherry, táo, mận và hồng với mong muốn có trái cây sạch cho gia đình.
Tuy nhiên, trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều gia đình phải ở yên trong nhà, khoảng sân rộng trở thành nơi hai con chị chạy nhảy, khám phá thiên nhiên mỗi ngày. Từ đó, vợ chồng chị quyết định cải tạo khu vườn bài bản hơn.

Một phần đất cạnh con suối thường xuyên ngập sau mưa lớn được đào thành hồ cá. Đất đào lên tiếp tục được dùng để san lấp những khu vực trũng. Cứ như vậy, từng góc vườn dần thay đổi theo chính địa hình vốn có.

Nếu tính toàn bộ chi phí trong sáu năm, gia đình đã đầu tư khoảng 20.000 euro (khoảng 600 triệu đồng) cho cây giống, đất trồng, hồ cá, vật liệu sân vườn và các hạng mục cải tạo.
"Thật ra rất khó nhớ chính xác vì có quá nhiều khoản nhỏ phát sinh trong nhiều năm. Ở Pháp, cây giống hay vật liệu làm vườn đều khá đắt", chị nói.
Phần lớn công việc chăm sóc cây đều do chị tự thực hiện. Những việc nặng như đào hố, vận chuyển đất hay cải tạo cảnh quan có chồng hỗ trợ, còn hai con nhỏ thường phụ giúp tưới cây, nhặt lá hoặc cùng bố mẹ chọn cây mới.

Những năm đầu, vì nhớ hương vị quê nhà, chị nhiều lần nhờ người thân gửi cây giống từ Việt Nam sang với chi phí lên tới vài chục triệu đồng mỗi lần. Nhưng hầu hết chỉ sống được vài tháng trước khi chết vào mùa đông.
"Có lúc nhìn cây héo dần mà tiếc lắm. Nhưng cũng nhờ vậy mình hiểu hơn loại cây nào thực sự phù hợp với khí hậu nơi đây", chị kể.
Hiện khu vườn có đủ các loại cây ăn quả như cherry, táo, lê, mận, mơ, đào, hồng giòn, dâu tằm, nhót Tây và cả ổi.

Gia đình còn giữ một bụi chuối lớn. Dù khí hậu lạnh khiến chuối khó đậu quả, những tàu lá xanh vẫn được chị dùng để gói bánh và chế biến các món ăn Việt trong những dịp đặc biệt.

Xen giữa những hàng cây ăn quả là hoa hồng, cẩm tú cầu, lavender, mẫu đơn, phong Nhật cùng nhiều loài hoa thay đổi theo mùa. Chị thích khu vườn luôn mang một diện mạo mới, để mỗi lần bước ra sân đều có cảm giác khác biệt.
Nhờ khí hậu khá ôn hòa, cây không cần tưới mỗi ngày. Mùa hè, hai vợ chồng thường tranh thủ tưới cây vào buổi tối, còn cuối tuần dành thời gian cắt cỏ, chăm hoa và sắp xếp lại cảnh quan.
Năm ngoái, gia đình mua thêm một mảnh đất nhỏ bên cạnh và đang từng bước cải tạo thành khu vườn mang phong cách Nhật Bản với nhiều khoảng xanh và góc thư giãn.
Ảnh: NVCC

















