Ông là chủ tịch đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi sau Cách Mạng tháng Tám 1945. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước và hiếu học, bà Trần Thị Minh đã sớm đến với cách mạng.
Thời gian năm 1930 - 1931, nhân dân Quảng Ngãi hưởng ứng phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, nhiều làng xã và nhiều người giác ngộ cách mạng trong tỉnh đã xuống đường biểu tình, rải truyền đơn kêu gọi ủng hộ cách mạng.
Bà Trần Thị Minh năm 18 tuổi đã tham gia diễn thuyết và rải truyền đơn tại những nơi tụ tập đông người nhất là ở các chợ. Trong bài thơ Hồi ký gia đình viết cho con và cháu, thầy tôi viết có đoạn:
"Bà Trần Thị Minh lúc mười tám tuổi
Rải truyền đơn diễn thuyết tại chợ Đức Minh
Nặng lời thề nước hẹn non
Thủy chung Bà vẫn sắt son một lòng".
Chính vì hoạt động cách mạng quyết liệt như vậy, bà đã bị thực dân Pháp bắt giam ở Trung tâm thẩm vấn Quảng Ngãi (ngôi nhà bây giờ là cơ quan của Hội Cựu tù yêu nước - đường Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi.)
Bà Trần Thị Minh bị bắt giam, bị đánh đập rất tàn nhẫn, khiến bà bị chấn thương rất nặng. Trong bài thơ Thư gửi vợ với lời chú "Trước lúc đi đày gửi cho vợ là Trần Thị Minh đang bị giam ở nhà lao Quảng Ngãi", thầy tôi đã viết rất cảm động:
"Biết ai trò chuyện với mình
Vì chưng non nước chữ tình lãng xao
Quản chi thân phận lao đao
Tám mươi năm ấy tính sao bây chầy
Em ơi! Nhớ lấy câu này:
Đem bầu nhiệt huyết tưới đầy non sông
Đừng trông chồng đừng nhớ chồng
Thương người máu đỏ cõi trần bơ vơ
Dang tay ôm lấy ngọn cờ
Chỉ huy quần chúng lên bờ đấu tranh
Làm cho Đế chế tan tành
Thoát vòng nô lệ mới đành lòng ta
Một vì nước hai vì nhà
Trải gan lặn lội cho qua ngặt nghèo
Đường đi lên dốc xuống đèo
Ngẩn ngơ đất khách cheo veo phận mình
Thương nhau vì chữ đồng tình
Ghét nhau vì chữ bất bình đó thôi
Mấy lời tâm huyết em ơi!
Tháng 3 năm 1932"
Năm đó, thầy tôi bị bắt lên Nhà đày Buôn Ma Thuột, còn má Trần Thị Minh thì bị giam tại Quảng Ngãi, nên mới có bài thơ Thư gửi vợ ấy.
Cũng trong năm 1932, do bị mật thám Pháp đánh đập quá dã man, má Trần Thị Minh bị chấn thương quá nặng; vì để tránh tiếng và biết đằng nào bà Minh cũng chết, nên chúng thả cho về nhà. Chỉ 3 ngày sau, bà Trần Thị Minh qua đời.
Ở nhà đày Buôn Ma Thuột, thầy tôi không hề biết má Trần Thị Minh đã chết. Ông phải chịu lưu đày tới ngót 10 năm mới được ra tù. Như thế, bà Trần Thị Minh khi thành liệt nữ mới 20 tuổi, bà sinh năm 1912, vậy bà cùng tuổi với má ruột của tôi.
Bây giờ, ngôi mộ má trước Trần Thị Minh của tôi nằm bên cạnh mộ cụ Trần Du - người được nhân dân phong là Bình Tây đại tướng quân - ở dông Gò Sắt, Đức Tân, Quảng Ngãi. Gia đình tôi đã xây mộ cho má và chúng tôi vẫn lên mộ thắp hương cho má Trần Thị Minh, mà các con tôi vẫn gọi là bà nội Minh.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám 1945 và ngày Quốc khánh 2.9.1945, tôi nhớ lại một người liệt nữ đã hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Hy sinh vì lý tưởng chiến đấu cho dân tộc thoát vòng nô lệ, cho những thế hệ sau được sống trong hòa bình và hạnh phúc.