KH - Công Nghệ

Kiếm hàng triệu USD từ ý tưởng của người khác: 4 pha "vượt mặt" ngoạn mục nhất lịch sử sáng chế

Kiếm triệu USD từ sáng chế: Những phát minh bị đổi chủ đầy cay đắng - Ảnh 1.


Đánh mất phát minh lịch sử chỉ vì 10 USD

Nếu hỏi bất kỳ ai về "cha đẻ của điện thoại", câu trả lời nhận được hầu như luôn là Alexander Graham Bell, người đã đăng ký bản quyền phát minh mang tính cách mạng này vào năm 1876.

Thế nhưng, ít ai biết rằng từ năm 1871, nhà phát minh Antonio Meucci đã nộp một "caveat" (đơn bảo hộ sáng chế tạm thời) cho một thiết bị truyền âm thanh mà ông gọi là "máy điện báo nói".

Thực tế, Meucci đã chế tạo thành công một mô hình hoạt động ngay tại nhà riêng ở đảo Staten, New York. Hằng ngày, ông dùng nó để trò chuyện với người vợ bị liệt đang nằm trên giường bệnh ở tầng hai.

Vì sao hào quang lịch sử lại thuộc về Bell chứ không phải Meucci? Câu trả lời nằm ở bi kịch mang giá trị đúng 10 USD.

Gặp khó khăn chồng chất về tài chính sau một tai nạn phà nghiêm trọng, Meucci không thể xoay xở nổi 10 USD để gia hạn đơn bảo hộ tạm thời của mình.

Kiếm triệu USD từ sáng chế: Những phát minh bị đổi chủ đầy cay đắng - Ảnh 2.

Nhà phát minh Antonio Meucci, người đứng sau thiết bị “Electrophone”

Đơn hết hạn, cơ hội vụt mất. Ngày 7/3/1876, Alexander Graham Bell chính thức được cấp Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 174.465 cho phát minh điện thoại. Ngày nay, mẫu "Điện thoại Thử nghiệm" của Bell được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ như một biểu tượng của sự nhạy bén thương mại.

Sự thật là, để đưa một phát minh ra thế giới cần một công thức tổng hòa giữa tài năng, tài chính và cả sự may mắn.

"Nếu không thể gọi vốn, không thể sản xuất quy mô lớn, tiếp thị và đưa nó đến tay người tiêu dùng, thì ý tưởng ban đầu có ý nghĩa gì?", Eric S. Hintz, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát minh Lemelson tại Viện Smithsonian, nhận định.

Dây thép gai: Ý tưởng trên giấy và thực tế thương trường

Năm 1867, ba nhà phát minh Alphonso Dabb, Lucien B. Smith và William D. Hunt đồng loạt nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho các thiết bị hàng rào dây thép gai sơ khai. Đây là nhu cầu cực kỳ cấp thiết thời bấy giờ khi các đoàn người khai hoang đổ về vùng Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, vẽ trên giấy thì dễ, sản xuất hàng loạt để bao quanh những đồng cỏ bao la lại là chuyện hoàn toàn khác. Không một thiết kế nào kể trên được đưa vào sản xuất thực tế.

Bước ngoặt chỉ đến vào năm 1873, khi lão nông Joseph F. Glidden vô tình nhìn thấy một triển lãm dây gai tại hội chợ hạt DeKalb.

Kiếm triệu USD từ sáng chế: Những phát minh bị đổi chủ đầy cay đắng - Ảnh 3.

Một quảng cáo cho dây thép gai Glidden Steel Barb Fence Wire, với hình ảnh của Joseph Farwell Glidden

Lấy cảm hứng từ việc muốn bảo vệ vườn rau của vợ khỏi lũ gia súc, Glidden cùng một người thợ rèn địa phương đã cải tiến chiếc máy xay cà phê quay tay để xoắn các sợi kẽm thành những chiếc gai đều tăm tắp xung quanh một sợi dây chính.

Ngày 24/11/1874, Glidden được trao Bằng sáng chế số 157.124 cho phát minh mang tên "The Winner" (Kẻ chiến thắng). Ông cùng đối tác Isaac Ellwood thành lập công ty Barb Fence Co., đưa dây thép gai vào sản xuất công nghiệp và nhanh chóng trở nên giàu có.

Vậy ai mới là cha đẻ thực sự của dây thép gai? Những người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng như Dabb, Smith, hay người biết biến nó thành một sản phẩm thương mại hóa thành công như Glidden? Đến nay, giới sưu tầm vẫn chưa thống nhất câu trả lời.

Cuộc chiến máy khâu: Khi kẻ đi trước trắng tay, người đi sau làm triệu phú

Vào những năm 1860, ngành may mặc ngốn vô vàn sức lao động khi mọi thứ đều phải khâu bằng tay. Hàng vạn thợ may và những người phụ nữ góa bụa phải làm việc tới 16 tiếng mỗi ngày.

Walter Hunt là người đầu tiên giải quyết nỗi cực nhọc này. Năm 1833, ông phát minh ra chiếc máy khâu sử dụng cơ chế hai sợi chỉ đan vào nhau (lock-stitch).

Kiếm triệu USD từ sáng chế: Những phát minh bị đổi chủ đầy cay đắng - Ảnh 4.

Walter Hunt và hai phát minh để đời đều rơi vào tay... người khác

Nhưng trớ trêu thay, con gái ông, một chủ xưởng may corset tại Manhattan, đã can ngăn cha đăng ký bản quyền vì lo sợ máy móc sẽ cướp đi sinh kế của những thợ may nghèo.

Trái ngược với Hunt, Elias Howe Jr. lại được vợ thúc đẩy hành động. Năm 1843, do bị khuyết tật và mất việc, Howe chỉ biết đứng nhìn vợ thức thâu đêm nhận đồ về khâu vá để trang trải sinh hoạt.

Nhận ra một chiếc máy có thể giải phóng sức lao động, Howe lao vào nghiên cứu. Ngày 10/9/1846, ông được cấp Bằng sáng chế số 4.750 cho chiếc máy khâu của mình.

Nhưng bi kịch bắt đầu khi Howe sang Anh tìm kiếm thị trường. Ở quê nhà, các đối thủ cạnh tranh lập tức sao chép thiết kế của ông, nổi bật nhất là Isaac Singer.

Trở về Mỹ trong tình trạng khánh kiệt, Howe quyết định khởi kiện trong một chuỗi vụ án kéo dài nhiều năm được gọi là "Cuộc chiến máy khâu".

Cuối cùng, Howe giành chiến thắng vang dội trước cả Singer lẫn Walter Hunt. Singer buộc phải trả tiền bản quyền cho mỗi chiếc máy bán ra, biến Howe thành triệu phú.

Năm 1853, phòng sáng chế Hoa Kỳ cũng bác bỏ đơn đăng ký muộn màng của Hunt và khiển trách ông vì đã để phát minh của mình "ngủ quên" quá lâu.

Về phần Walter Hunt, ông tiếp tục sống trong nghèo khó. Thậm chí, để trả nợ, ông đã phải bán rẻ bản quyền phát minh chiếc kim băng vào năm 1849, thứ đáng lẽ đã có thể giúp tên tuổi ông sống mãi cùng hậu thế.

Cú lừa mang tên đầu vít Bake

Câu chuyện cuối cùng thuộc về John Thompson, người đã giải quyết được nỗi phiền toái của việc trượt tua vít khi vặn ốc. Ngày 9/5/1933, ông nhận bằng sáng chế cho thiết kế đầu vít hình chữ thập giúp tua vít bám chặt và không bị lệch góc khi vặn.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, Thompson lại chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu phát minh này cho Henry F. Phillips, Giám đốc điều hành Công ty Đồng Oregon.

Phillips sau đó đã cấp phép thiết kế này cho các nhà sản xuất xe hơi và bỏ túi hàng triệu USD tiền bản quyền. Đó là lý do vì sao ngày nay loại vít này được gọi là vít Phillips (ở Việt Nam thường được gọi là vít bake).

Sử sách gần như xóa sạch dấu vết của John Thompson. Người ta chỉ biết qua một bài báo năm 1939 rằng ông từng là một thợ sửa xe ô tô, và để lại một cột mốc cuối cùng: ngày qua đời 4/9/1940.

Nguồn: WSJ, BI

Các tin khác