Mặt Trăng tiến sát Trái Đất
Siêu trăng diễn ra lúc chiều tối 3/1 sẽ là một trong những thời điểm Mặt Trăng sáng nhất có thể quan sát được trong nhiều năm trở lại đây. Theo các tính toán thiên văn, trăng tròn đạt cực đại vào khoảng 17h04 theo giờ Việt Nam (GMT+7).
Dù thời khắc cực đại rơi vào cuối buổi chiều, hiện tượng trăng tròn vẫn có thể được quan sát rõ vào buổi tối cùng ngày, khi Mặt Trăng mọc cao hơn trên bầu trời.

Siêu trăng hiếm gặp trên bầu trời Hà Nội ghi nhận lúc 19:20 ngày 31/8/2023 (Ảnh: Tiến Tuấn).
Theo Hội Thiên văn Hà Nội, thời điểm đầu tháng Giêng tại Việt Nam và các khu vực khác ở Bắc bán cầu thường đi kèm không khí lạnh và độ ẩm thấp, giúp bầu trời trong hơn, ít nhiễu quang học.
Nếu thời tiết quang đãng, người quan sát không cần kính thiên văn hay thiết bị chuyên dụng, mà chỉ cần mắt thường và một không gian đủ tối để cảm nhận trọn vẹn vẻ rực rỡ của siêu trăng.
Theo các tính toán, trong lần trăng tròn này, khoảng cách giữa hai thiên thể chỉ còn khoảng 362.312 km, ngắn hơn đáng kể so với khoảng cách trung bình 384.400 km.
Việc tiến gần Trái Đất khiến Mặt Trăng trông lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn khoảng 30% so với khi ở điểm xa nhất. Đây cũng là lý do nó được giới chuyên môn gọi là “siêu trăng”.
Ba yếu tố cùng lúc khuếch đại ánh sáng
Không chỉ vậy, siêu trăng năm nay còn được “bù đắp" bởi những yếu tố thiên văn khác. Cụ thể, ngoài 2 yếu tố trên, nó còn diễn ra ngay trước điểm cận nhật, tức lúc Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất trong năm.
Được biết, điểm cận nhật thường rơi vào đầu tháng Giêng, khi Trái Đất tiến gần Mặt Trời hơn khoảng 3,4% so với điểm xa nhất trên quỹ đạo.

Siêu trăng xuất hiện tại Cairo, Ai Cập (Ảnh: Reuters).
Khoảng cách ngắn hơn này làm tăng lượng bức xạ Mặt Trời chiếu đến hệ Trái Đất – Mặt Trăng, giúp trăng tròn sáng hơn khoảng 6,5% so với khi Trái Đất ở điểm viễn nhật. Khi cộng hưởng với hiệu ứng cận địa của Mặt Trăng, độ sáng tổng thể của siêu trăng được khuếch đại rõ rệt.
Sự kết hợp của 3 yếu tố trên khiến ánh trăng được “khuếch đại” đáng kể, tạo nên một trong những siêu trăng rực rỡ nhất mà người quan sát có thể chứng kiến bằng mắt thường.
Vì sao siêu trăng không xảy ra thường xuyên?
Siêu trăng là hệ quả tự nhiên của quỹ đạo hình bầu dục của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Do quỹ đạo không phải hình tròn, kết hợp cùng hiện tượng tiến động, nên thời điểm cận địa không phải lúc nào cũng trùng khớp với pha trăng tròn hoặc trăng non.
Theo tính toán, mỗi năm trung bình có khoảng 13 lần Mặt Trăng đi qua cận địa, nhưng chỉ một số ít trong đó trùng đúng pha, để được gọi là siêu trăng.
Tương tự, quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời cũng biến đổi theo thời gian dưới tác động của lực hấp dẫn và mối quan hệ động lực lâu dài giữa hai thiên thể. Điều này khiến khoảng cách cận nhật thay đổi nhẹ qua từng năm, góp phần tạo nên những lần siêu trăng sáng hơn mức thông thường.
Theo Science Alert, dịp 3/1 cũng là siêu trăng cuối cùng mà người yêu thiên văn có thể quan sát cho đến tận ngày 24/11.











