Xã hội

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc

2 công trình này không chỉ là biểu tượng khẳng định chủ quyền Tổ quốc Việt Nam, mà còn đánh dấu sự phát triển của 2 vùng đất từ hoang vắng, nghèo nàn, lạc hậu của mấy chục năm về trước, nay đã trở thành

Lũng Cú, vầng trăng đỏ

Tôi lên Lũng Cú cách đây hơn 20 năm. Hồi ấy, từ thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang (nay là phường Hà Giang, thuộc tỉnh Tuyên Quang) đi ngược lên phía bắc đến trung tâm huyện Đồng Văn (nay là xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) mất đúng 1 ngày đường quanh co, lồi lõm toàn ổ gà ổ voi, vắng tanh vắng ngắt và anh lái xe U-oát (UAZ) của Công an tỉnh gác khẩu súng AK ngay cạnh ghế lái, rất cảnh giác.

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 1.

Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lên đến Đồng Văn, nghỉ lại 1 đêm để sáng hôm sau lên địa đầu cực Bắc: Lũng Cú - nơi có điểm nhô lên cao nhất của dải đất hình chữ S, bên viền sông Nho Quế, phía bên kia là đất Trung Quốc xám xịt màu đá núi.

Hôm ấy, phải rất đặc biệt, bộ đội Đồn biên phòng Lũng Cú mới cử người chạy chiếc xe Minsk duy nhất, quý hơn vàng, từ Lũng Cú ra đón tôi vào. Mấy ngày ở Lũng Cú, lại vẫn bộ đội biên phòng khoác súng đưa tôi đi bộ xuống các bản thăm dân. Từ Xín Mần Kha, Thèn Ván, Lô Lô Chải, Sán Trồ cho đến thôn địa đầu Xéo Lủng… đâu đâu cũng chỉ thấy nhà gỗ rách nát tạm bợ, bàng bạc cái đói, thấp thỏm sự đe dọa từ bên kia biên giới và túng thiếu, vất vả, gian lao đến vô cùng.

Buổi tối, ngồi ở căn nhà địa đầu Tổ quốc - thôn Xéo Lủng - uống rượu với ông Sùng Mí Ly trong ánh đèn dầu đỏ quạch, nghe thiếu úy Nguyễn Hữu Nam dịch tiếng Mông lõm bõm: "Chỉ mong Lũng Cú có điện, có đường như dưới xuôi"…

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 2.

Bộ đội Đồn biên phòng Lũng Cú thực hiện nghi thức thượng cờ

ẢNH: M.T.H

Hồi tôi lên Lũng Cú là cuối năm 2001, thiếu tá Nguyễn Ngọc Châu (Chính trị viên Đồn biên phòng Lũng Cú) cùng đi bộ 285 bậc thang từ chân lên đỉnh núi Rồng, để ngắm cột cờ Lũng Cú mới được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thiếu tá Châu kể: Năm 1978, bộ đội dựng cột cờ bằng cây sa mộc cao 10 m. Năm 1991, cột cờ được thay bằng thân cây dài 13 m. Năm 2000, tỉnh Hà Giang (cũ) quyết định xây dựng cột cờ mới. Cột cờ được khởi công tháng 4.2001 và hoàn thành ngày 21.12.2001 với chiều cao 19 m (chân cột lên đỉnh là 12 m, cán cờ 7 m).

Năm 2009, cột cờ Lũng Cú được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử và danh thắng quốc gia. Năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt kinh phí cho tỉnh Hà Giang khởi công trùng tu, nâng cấp cột cờ Lũng Cú. Sau 196 ngày thi công, cột cờ đã hoàn thành ngày 25.9.2010.

Cột cờ Lũng Cú xây dựng theo mô hình cột cờ Hà Nội, có tổng chiều cao 34,85 m, treo lá cờ rộng 54 m2. Phần thân cột được thiết kế theo hình bát giác, gắn 8 hình trống đồng và 8 bức phù điêu bằng đá xanh minh họa các thời kỳ lịch sử.

Bây giờ thì Lũng Cú đã rất khác so với 20 năm về trước. Điện lưới, đường giao thông đến từng thôn bản. Xe khách tuyến Lũng Cú - Mỹ Đình chạy 1 đêm là đến nơi và chuyện tắc đường kẹt xe ngày lễ, cuối tuần là bình thường ở Lũng Cú.

Vì là điểm phải đến trên cung đường du lịch cao nguyên đá, nên Lũng Cú có gần 100 khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà du lịch cộng đồng (nhiều nhất là thôn Lô Lô Chải có 52 hộ làm du lịch cộng đồng), và giờ tôi lên Lũng Cú không còn lo đói, không phải đặt cơm ở trạm biên phòng như cách đây hơn 20 năm.

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 3.

Du khách tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú

ẢNH: M.T.H

Ở Xéo Lủng bây giờ, đường ô tô đã ra tận điểm du lịch cực Bắc nhìn xuống sông Nho Quế, nơi chính thức đặt mốc cực Bắc. Ông Sùng Mí Ly tôi gặp cách đây hơn 20 năm đã mất, để lại căn nhà địa đầu Tổ quốc cho cậu con trai Sùng Mí Mỷ năm nay 36 tuổi, là Bí thư chi bộ thôn Xéo Lủng qua 2 nhiệm kỳ.

Sùng Mí Mỷ người thấp nhỏ đúng gốc người Mông. Vừa họp ở xã đấy, nhưng thoắt cái đã mất hút. Gọi điện hỏi, mới biết vừa chạy xuống sông Nho Quế "xem mốc 428 có tình hình gì không". Lát sau, đã thấy Mỷ đứng cùng bà con ở bãi đậu xe Lũng Cú, tranh thủ chạy xe máy chở khách du lịch tham quan điểm cực Bắc với giá 50.000 đồng/người. Hỏi chuyện, Mỷ thật thà: "Nhà có 2 đứa con đi học, giá cả trên này đắt hơn dưới xuôi, nên phải tranh thủ làm thêm thôi"…

Trung tá Kim Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú, kể: Lũng Cú là xã đầu tiên của huyện Đồng Văn, Hà Giang (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập đầu người của xã từ 39,2 triệu đồng năm 2023 lên 45 triệu đồng/người năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 là 19,94%, dự kiến giảm xuống dưới 12% trong 2025.

Hôm rồi, tôi đưa 2 nhà văn - nhà thơ Trần Đăng và Văn Công Hùng từ miền Trung - Tây nguyên ra Bắc, lên thăm Lũng Cú. Đêm ngồi ở Đồn biên phòng Lũng Cú, nhà văn Trần Đăng đọc bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Chiến, trong đó có khổ kết: "Và đêm nay trên đỉnh đồi Lũng Cú/Có một vầng trăng đỏ gọi anh lên" khiến bộ đội nhất loạt vỗ tay và cắm cúi chép lại bài thơ. Bây giờ, ai lên thăm Lũng Cú, ngồi với anh em biên phòng, cũng được đọc cho nghe câu thơ ấy và được kể về vùng đất địa đầu Tổ quốc đã thực sự chuyển mình, chẳng khác gì dưới xuôi…

A Pa Chải, cực Tây Tổ quốc

A Pa Chải vốn là bản cực tây của xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên), trước đây thuộc huyện Mường Nhé (tỉnh Lai Châu), sau đổi thành bản Tả Miếu. Địa danh A Pa Chải giờ vẫn giữ tên gọi cho cửa khẩu và Đồn biên phòng 317 - A Pa Chải, nên mọi người thường gọi chung vùng đất Sín Thầu này là A Pa Chải.

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 4.

Bộ đội Đồn biên phòng A Pa Chải chào cột mốc số 0 - giao điểm đường biên giới giữa 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào

ẢNH: M.T.H

Năm 2001 tôi lên A Pa Chải. Hồi ấy tỉnh Lai Châu cũ còn gồm 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, tỉnh lỵ nằm ở thị xã Điện Biên Phủ (năm 2003 chuyển lên thành phố Điện Biên Phủ và từ 1.7.2025 là phường Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên).

Ngày đầu tiên đi xe khách từ Hà Nội lúc 4 giờ sáng, gần 11 giờ đêm mới đến thị xã Điện Biên Phủ. Ngồi ngủ chập chờn vài tiếng ở bến xe, lại vội vàng lên chuyến xe nội tỉnh chạy lên Mường Nhé (khi đó vẫn thuộc huyện Mường Tè) và lại 10 giờ đêm mới đến Đồn biên phòng Mường Nhé, xin nghỉ nhờ. Mãi đến tối ngày thứ 3, nhờ sự cố gắng hết sức của 2 chiếc xe máy Minsk thay nhau đưa đón ở Leng Su Sìn, tôi mới chính thức đặt chân đến Đồn biên phòng A Pa Chải.

Kể nhiều về quãng đường đến A Pa Chải như vậy để nhấn mạnh rằng: Cực Tây của Tổ quốc A Pa Chải rất xa xôi, hiểm trở và khó khăn. Những năm 2000 vẫn đi lại khó khăn, điện lưới không có (đầu tháng 6.2014 điện lưới quốc gia mới đến được), đời sống người dân đói rách, thì những năm trước còn thế nào?...

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 5.

Bộ đội Đồn biên phòng A Pa Chải chào cờ trong lễ thượng cờ cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên)

ẢNH: PHẠM TRUNG

Đại tá Nguyễn Như Phong có lẽ là nhà báo đầu tiên đến với A Pa Chải, từ những năm 1983 - 1984. Thời điểm ấy, ông phải đeo ba lô đựng gạo muối, khoác súng AK đi bộ gần 200 km từ huyện Mường Tè lên A Pa Chải, suốt 7 ngày đêm.

Những năm 1980, người dân Lai Châu khi nói đến Mường Tè sợ 1 thì nghe A Pa Chải sợ 10 và khi nhắc đến những địa danh này, người ta nói đến những con đường mòn heo hút, rừng già vắt nhiều như rễ tre, những con suối lũ cuốn trôi cả voi. Thời điểm ấy, lên A Pa Chải chỉ có bộ đội biên phòng, công an, cán bộ xã - huyện và phải đi theo đoàn, súng ống đầy đủ kẻo bị hổ vồ ăn thịt. Hằng năm, Bộ Quốc phòng phải điều trực thăng quân sự của trung đoàn 916 (sư đoàn 371, quân chủng Phòng không - Không quân) chở súng đạn, thuốc men, nhu yếu phẩm (đặc biệt là muối, đá lửa, dầu hỏa) lên tiếp tế cho Mường Nhé và sau đó những hàng hóa này lại được gùi cõng lên A Pa Chải…

Sín Thầu bây giờ có diện tích tự nhiên 516,42 km2, quy mô dân số 6.058 người, gồm 3 xã Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn nhập lại. Ở A Pa Chải của Sín Thầu, đường nhựa chạy lên tận cửa khẩu với chiều dài 258 km từ trung tâm tỉnh lỵ (phường Điện Biên Phủ), xe hơi chạy chỉ 6 tiếng.

A Pa Chải giờ không chỉ có "điện - đường - trường - trạm" mà còn có đủ nhà hàng, quán ăn và homestay cho khách lưu trú (Pờ Dần Xinh, Lỳ Xuyến Phù, Hà Nhì). Người Hà Nhì ở cực Tây cũng nhất loạt dùng smartphone, lướt web xem YouTube, chơi Facebook, TikTok, Zalo và giao dịch bằng chuyển khoản…

Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc- Ảnh 6.

Du khách và người dân địa phương chụp hình lưu niệm dưới chân cột cờ A Pa Chải

ẢNH: PHẠM TRUNG

Thời gian qua, du khách lên A Pa Chải không chỉ để ngắm phong cảnh hùng vĩ nơi cực Tây Tổ quốc, tìm hiểu đời sống phong tục tập quán của người Hà Nhì, mà còn thăm cột mốc số 0 - giao điểm đường biên giới giữa 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào (cắm ngày 8.11.2002), nơi 1 con gà gáy cả 3 nước cùng nghe.

Mới đây nhất, ngày 7.5.2025, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ thượng cờ và gắn biển công trình cột cờ A Pa Chải. Cột cờ có tổng chiều cao 45,19 m, kích thước lá cờ 7,5x5 m, được xây dựng trên đỉnh núi cao 1.459 m so với mực nước biển, thuộc dãy Khoang La San, xã Sín Thầu (cách cột mốc số 0 gần 1.400 m).

Hôm thượng cờ, người Hà Nhì ở A Pa Chải - Sen Thượng mặc trang phục đẹp nhất của mình, kéo nhau thành đoàn lên dự lễ. Pờ Mỳ Lế, người con của bản Tả Khó Khừ, hiện là Phó bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, bảo: Bà con nói với nhau là mình cũng có cột cờ to như bên Lũng Cú. A Pa Chải rồi sẽ nổi tiếng, đón khách khắp nơi.

Tâm sự với tôi, Đặng Thành Huy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên lên giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu từ ngày 1.7.2025, hào hứng: "Công trình cột cờ A Pa Chải không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc tại ngã ba biên giới và tạo thành điểm nhấn du lịch cho địa phương, tạo đòn bẩy phát triển cho A Pa Chải mạnh, giàu thêm". Ước mơ ấy, không chỉ của Huy mà còn của mọi người, ở tận cùng Tây Bắc.

Các tin khác

Quân đội nước ngoài tham gia tổng duyệt diễu binh A80

Sau buổi tổng duyệt hôm nay 30.8, các khối quân đội nước ngoài sẽ tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vào sáng 2.9 tới tại quảng trường Ba Đình.

UAV đa năng tầm xa của Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Trong khuôn khổ Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Quân đội đã huy động lực lượng và số lượng vật chất, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia. Đặc biệt, UAV đa năng tầm xa của Viettel xuất hiện lần đầu tiên, gây ấn tượng tại Triển lãm.

Vị thế Việt Nam

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.

Hát thâu đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh A80

Mặc dù đêm qua xuất hiện các cơn mưa bất chợt, song người dân vẫn quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ đã cùng thức xuyên đêm, hát vang bài ca cách mạng.