Nằm sâu trong dãy Tam Điệp, Bảo tàng Cúc Phương là nơi lưu giữ bộ sưu tập mẫu vật sinh học và hiện vật có quy mô lớn trong hệ thống các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.

Bảo tàng Cúc Phương nằm trong Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ảnh: Vũ Thanh Bình).
Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Cúc Phương hiện lưu giữ khoảng 13.000 mẫu tiêu bản thực vật và nấm; 450 mẫu thú, chim, bò sát và lưỡng cư; khoảng 4.000 mẫu côn trùng; cùng 300 mẫu khoáng vật, hóa thạch và hiện vật khảo cổ.
Đáng chú ý, các bộ xương người tiền sử cùng hệ thống công cụ đá được trưng bày tại bảo tàng là những tư liệu khảo cổ quan trọng, góp phần làm rõ đời sống và sinh hoạt của cư dân tiền sử trong khu vực.
Những bộ xương này được phát hiện tại Động Người Xưa, nằm lưng chừng một ngọn núi đá vôi trong khu rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Bà Hoàng Thị Quyên, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương thuyết trình về hiện vật bộ xương người tiền sử (Ảnh: Vũ Thanh Bình).
Bà Hoàng Thị Quyên, cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương, cho biết năm 1966, Viện Khảo cổ học Việt Nam, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Đức, đã phối hợp cùng Vườn Quốc gia Cúc Phương tiến hành khai quật hang động này.
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện ít nhất ba ngôi mộ cổ, chứa các bộ xương người đã hóa thạch tương đối nguyên vẹn, cùng nhiều hiện vật và di chỉ khảo cổ bằng đá được chôn cất kèm theo.
Thông qua phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ (C-14), giới nghiên cứu xác định các bộ xương này có niên đại khoảng 7.500 năm trước, với sai số khoảng 100 năm.
Theo các nhà khoa học, những ngôi mộ trong Động Người Xưa là dạng cấu trúc mộ cổ lần đầu tiên được ghi nhận trong các di chỉ thuộc nền văn hóa Hòa Bình.

Bộ xương được khai quật trong Động Người Xưa được trưng bày trong Bảo tàng Cúc Phương (Ảnh: Vũ Thanh Bình).
Đồng thời, các nhà khảo cổ cho rằng dấu vết thi thể bị trói phản ánh tục trói người chết trước khi mai táng, xuất phát từ quan niệm tâm linh về việc ngăn chặn linh hồn người đã khuất quay trở lại gây ảnh hưởng đến người sống.
Đây được xem là biểu hiện sớm của tư duy tín ngưỡng và tôn giáo nguyên thủy trong cộng đồng cư dân tiền sử.
Năm 2000, các nhà khoa học phát hiện hóa thạch bò sát răng phiến trên một vách đá tại xã Thành Yên (Thanh Hóa).
Đây là loài bò sát biển từng sinh sống trong kỷ Trias, cách nay khoảng 230 triệu năm, đồng thời là bộ xương đầu tiên thuộc nhóm này được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á.
Theo bà Hoàng Thị Quyên, các nhà khoa học nhận định khu vực này từng là một đáy biển nông, trong giai đoạn biển thoái - khi mực nước biển lùi xa đất liền, đã để lại các lớp trầm tích bùn giàu canxi.
Lượng canxi tích tụ trong lớp bùn này chủ yếu bắt nguồn từ xác của các loài sinh vật biển cổ đại.
Những dấu tích đó đã được các nhà khoa học phát hiện và xác định thông qua các mẫu hóa thạch, trầm tích tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, góp phần hé lộ lịch sử địa chất, sinh học đặc biệt của khu vực này.
Đồng thời, sự xuất hiện của hóa thạch ốc anh vũ cũng là một trong những cơ sở khoa học quan trọng, giúp lý giải vì sao bên cạnh hài cốt của người tối cổ, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy không chỉ vỏ ốc núi mà cả vỏ sò biển và ốc biển.
Hài cốt 7.500 năm tuổi hé lộ dấu tích người tiền sử ở hang động Việt Nam (Video: Vũ Thanh Bình - Khánh Vi).






