Năm 2025 được xem là giai đoạn rực rỡ của ngành công nghệ thần kinh (neurotech) khi liên tiếp ghi nhận những bước tiến đột phá.
Tháng 8 vừa qua, một con chip cấy trong não giúp bệnh nhân liệt có thể giao tiếp trở lại thông qua việc giải mã “ngôn ngữ bên trong”. Đến tháng 10, thiết bị cấy ghép thị giác giúp người mù nhìn thấy ánh sáng sau nhiều năm tăm tối.
Tại thung lũng Silicon, làn sóng đầu tư vào công nghệ thần kinh ngày càng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, giới khoa học cho rằng nếu không vì những “giấc mơ viễn tưởng” của các “ông trùm” công nghệ như Elon Musk (Neuralink) hay Sam Altman (OpenAI, Merge Labs), tiến trình ứng dụng công nghệ thần kinh vào điều trị bệnh có lẽ đã tiến xa hơn.
“Người giàu mê mẩn với các ý tưởng siêu nhân ngớ ngẩn đang làm sai lệch nhận thức của công chúng về tiềm năng thật sự của công nghệ thần kinh”, giáo sư Michael Hendricks (Đại học McGill, Canada) nhận định.
Ông cho rằng thay vì tập trung chữa bệnh Parkinson hay bại liệt, nhiều nhà đầu tư lại mơ mộng đến viễn cảnh tải não người lên máy tính hoặc hòa nhập với trí tuệ nhân tạo (AI).

Neuralink đang phát triển công nghệ hợp pháp cho khoa học thần kinh. (Ảnh: Shutterstock)
3 hướng phát triển của công nghệ thần kinh
Ngành công nghệ thần kinh được chia thành 3 hướng chính.
Hướng thứ nhất là nghiên cứu các thiết bị y học như chip não giải mã lời nói, thiết bị giúp người tàn tật điều khiển máy tính bằng suy nghĩ. Đây là lĩnh vực mang lại lợi ích thực tế nhất, tuy nhiên chúng phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt và tiến triển chậm do yếu tố an toàn sinh học.
Hướng thứ hai là nghiên cứu các thiết bị tiêu dùng, ví dụ như tai nghe EEG (của công ty Emotiv) hay kính thông minh theo dõi chuyển động mắt từng được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định hiệu quả của các thiết bị này còn hạn chế, độ chính xác thấp và tiềm ẩn rủi ro xâm phạm quyền riêng tư.
Nhà thần kinh học Hervé Chneiweiss, người từng đứng đầu hội đồng chuyên gia cố vấn cho UNESCO, cảnh báo: “Nếu được sử dụng tại nơi làm việc, các thiết bị này có thể theo dõi tình trạng mệt mỏi của não bộ hoặc những yếu tố tương tự. Dữ liệu này có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa người lao động".
Hướng thứ ba là khoa học viễn tưởng. Đây là hướng mà các công ty như Nectome hay Kernel đang theo đuổi. Nhưng ý tưởng đang gây chú ý nhất là cấy ghép não vào máy tính, thậm chí lưu trữ toàn bộ ký ức của con người trong robot.
Elon Musk từng tuyên bố: “Một ngày nào đó, con người có thể tải ký ức của mình lên máy tính, rồi tải chúng xuống một cơ thể khác hoặc một cơ thể robot".

Elon Musk cho rằng một ngày nào đó con người có thể "tải ký ức của mình lên máy tính”, sau đó "tải chúng xuống một cơ thể mới hoặc một cơ thể robot". (Ảnh: Reuters)
Cần tỉnh táo giữa cơn sốt "bất tử số”
Các nhà khoa học khẳng định, ý tưởng “tải não người vào máy tính” là điều gần như bất khả thi trong tương lai gần.
“Hệ sinh học không hoạt động như máy tính. Nếu điều đó thành hiện thực, tôi chỉ cần chết đi để sống lại trong một hộp kim loại. Nhưng chẳng ai muốn đặt cược vào điều điên rồ ấy”, giáo sư Hendricks nói.
Các chuyên gia cảnh báo rằng những tuyên bố mang màu sắc viễn tưởng từ giới công nghệ có thể khiến các nhà lập pháp phản ứng thái quá, vô tình siết chặt cả những nghiên cứu y học chính đáng.
“Những câu chuyện đậm chất khoa học viễn tưởng này có thể vô tình bóp nghẹt tiến bộ thực sự”, luật sư Kristen Mathews (hãng Cooley, Mỹ) nhận định.
Trong khi đó, nhà đạo đức học Marcello Ienca (Đại học Kỹ thuật Munich) nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là không để “cơn sốt bất tử số” làm lu mờ mục tiêu nhân văn của công nghệ thần kinh - đó là chữa lành con người, chứ không phải thay thế họ.











