Nép mình trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ), TP.HCM, chợ Hòa Hưng hơn nửa thế kỷ vẫn bền bỉ thở cùng nhịp sống đô thị. Ở nơi mà người bán nhiều hơn người mua, nơi mỗi sạp hằng giờ chỉ mở ra để giữ một thói quen hơn là mưu sinh, những tiểu thương già nua vẫn bám trụ không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà còn vì tình yêu dành cho cái chợ đã trở thành máu thịt của đời mình. chợ Hòa Hưng
Ký ức của những người "giữ chợ"
Chợ Hòa Hưng ra đời từ khoảng đầu thập niên 1960, song được xây dựng, cải tạo lại khang trang hơn khoảng 30 năm trước. Nhưng với nhiều tiểu thương, ký ức về thời "chợ trệt", khi những sạp hàng còn thấp lè tè, mưa một chặp là dưới chân bì bõm nước, tiếng rao lảnh lót vang khắp con hẻm nhỏ, vẫn rõ mồn một.

Chợ Hòa Hưng
ẢNH: DƯƠNG TRANG
"Ngày đó vui lắm. Mỗi buổi sáng mở hàng là cả khu nhộn nhịp. Hàng ra hàng, tiền vô tiền. Giờ thì… có ngày 3 - 4 hôm không bán nổi một món", bà Hương (60 tuổi, tiểu thương bán vải) thở dài.
Còn với bà Liên (70 tuổi, tiểu thương bán quần áo), mỗi góc chợ đều là một lát cắt ký ức. "Cả cuộc đời tôi nằm ở đây rồi, bỏ sao nổi", bà trầm giọng. "Từ hồi còn con gái, tôi đã theo má ra đây bán. Lấy chồng, sinh con, rồi nuôi con ăn học cũng nhờ cái chợ này. Giờ già rồi, nhưng sáng nào cũng xách cái ghế ra ngồi, như một thói quen", bà trải lòng và cho biết sạp hàng không chỉ là niềm vui, nỗi buồn, mà còn là tất cả tài sản của bà.
Với nhiều tiểu thương, chợ không chỉ là nơi mưu sinh. Đó còn là "ngôi nhà thứ hai", nơi những người đàn bà tảo tần nương tựa nhau mà sống. Ở chợ, họ chia sẻ với nhau từng bữa cơm, từng niềm vui nỗi buồn. Ai có chuyện mừng, cả chợ vui; ai bệnh tật, khó khăn, cả chợ chung tay giúp đỡ.
"Chợ này buồn thì buồn vậy, nhưng nghỉ một bữa là nhớ. Nhà im ắng chịu không nổi, ra chợ có người chuyện trò mới thấy khỏe", bà An, tiểu thương đã gần 60 tuổi, cười hiền. "Chúng tôi hay nói đùa với nhau đây là chợ an dưỡng, là có ai mua bán gì đâu, ra đây để nghỉ ngơi đó con", bà nói tiếp.
Cơn lốc mang tên hiện đại hóa
Bà Liên tâm sự, những năm gần đây, chợ Hòa Hưng trở nên vắng lặng đến nao lòng. Những bước chân tấp nập ngày nào giờ thưa thớt hẳn, thay vào đó là không gian lặng im, chỉ còn tiếng quạt máy lạch cạch và vài cuộc trò chuyện rời rạc giữa các tiểu thương, bạn hàng với nhau.

Sạp vải vắng khách của bà Hương bên trong chợ Hòa Hưng
ẢNH: DƯƠNG TRANG
"Giờ ai cũng ngồi ở nhà, bấm điện thoại là có đồ ship tới tận cửa, tiền ship thì không mất, giá thì rẻ hơn nhiều. Bọn trẻ đâu có ra chợ như xưa nữa vì cái gì cần cứ lên mạng là có", bà Hương ngậm ngùi.
Sức mua giảm, nhưng các loại phí duy trì lại tăng đều. "Tiền rác gần 1 triệu đồng mỗi tháng, tiền mặt bằng, tiền thuế… đủ thứ. Bán ế nhưng vẫn phải đóng, không đóng là mất sạp," bà Liên nói, đôi tay gầy gò đan vào nhau như tìm một điểm tựa.
"Ở đây có những sạp hàng từng được mua bằng cả gia tài, có người bỏ ra hơn 20 cây vàng mua sạp để có công ăn việc làm, để mưu sinh, để nuôi sống mấy miệng ăn của cả gia đình, giờ chỉ còn là nơi để ngồi giữ một chút kỷ niệm. Ngày xưa nghĩ mua sạp là để dành cho tương lai, giờ thì chẳng còn giá trị gì nữa", bà Liên thở dài.
Những người già neo mình nơi chợ
Ở chợ Hòa Hưng, tiểu thương đa phần đã ngoài 60 tuổi, có người đã bước sang tuổi 80. Họ là những "người giữ chợ", bền bỉ như những cột bê tông đã ngả màu thời gian.
Nhiều người từng nghĩ sẽ truyền nghề cho con cháu, nhưng thế hệ trẻ chẳng còn mặn mà. "Tuổi như tụi con, đố mà ngồi được một ngày. Ở đây toàn mấy bà già thôi con ơi, bán không phải để giàu, mà để thấy mình còn có ích", bà An (tiểu thương bán mỹ phẩm) cười mà mắt hoe đỏ.

Những chồng hàng chất đống, nhưng khách thì thưa thớt
ẢNH: DƯƠNG TRANG
"Chợ không chỉ nuôi sống mình, mà còn nuôi dưỡng tinh thần của mình đó con. Với những người đã dành cả đời bên những quầy hàng, tiếng rao, tiếng cười trong chợ đã trở thành một phần máu thịt. Ở nhà buồn lắm. Ra đây còn gặp bạn bè, nói chuyện cho đỡ nhớ", bà Hương nói, giọng trầm ngâm.
Thành phố đang trong cơn lốc hiện đại hóa, những chợ dân sinh như Hòa Hưng trở nên mong manh trước những đề xuất xóa bỏ hoặc cải tạo để "hoạt động hiệu quả hơn".
"Nếu bỏ chợ, cô cũng không phản đối, vì chợ tồn tại cũng buôn bán không còn hiệu quả. Nhưng cô có suy nghĩ, nhà nước hoặc địa phương cũng nên hỗ trợ cho các tiểu thương ít vốn để còn lo tuổi già, như kiểu hưu non vậy", bà Liên bộc bạch, giọng pha lẫn hy vọng và lo lắng.
Nhưng phần đông tiểu thương nơi đây vẫn nuôi một niềm tin mong manh "chợ còn, ký ức còn". "Chợ truyền thống đâu chỉ là nơi mua bán, nó còn là ký ức, là văn hóa. Mất nó, Sài Gòn mất đi một phần hồn", bà Hương nói, giọng chắc nịch.
Giữ hồn chợ, giữ hồn phố
Mỗi sớm, khi thành phố còn chưa thức giấc, chợ Hòa Hưng lại mở mắt với những tiếng lạch cạch dọn hàng. Những đôi tay đã chai sạn vẫn kiên trì xếp từng cuộn vải, mớ hàng khô, quần áo, đồ gia dụng... "Giờ bán chẳng được bao nhiêu, nhưng bỏ thì không đành", bà An khẽ nói. "Ra đây còn gặp người quen, còn nghe tiếng rao. Còn ở nhà, ngày nào cũng như ngày nào, buồn lắm".
Chiều muộn, dãy hàng quần áo của bà Liên vắng khách. Bà vẫn cẩn thận xếp lại những chiếc quần tây, bộ đồ hoa như đã làm suốt mấy chục năm qua.
"Ngày mai ra sao, tôi không biết", bà Liên ngập ngừng rồi nói tiếp: "Chỉ biết còn khỏe thì còn ra chợ. Ở đây, tôi thấy mình còn giá trị, còn ý nghĩa. Ở nhà chỉ có vách tường và lặng im".
(còn tiếp)
Chợ Hòa Hưng
Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng, TP.HCM.
Chợ hình thành từ khoảng đầu thập niên 1960 khi khu dân cư quanh ga xe lửa Hòa Hưng ngày càng đông đúc. Ban đầu chỉ là nơi buôn bán nhỏ lẻ của cư dân, chợ dần được xây dựng thành khu nhà lồng và đến nay đã trải qua nhiều lần cải tạo.
Chợ Hòa Hưng đa dạng hàng hóa từ thực phẩm tươi sống, rau củ, hải sản đến quần áo, giày dép, đồ gia dụng. Chợ hoạt động từ sáng sớm đến tối, chủ yếu bán lẻ; khách hàng chính là người dân quận 10 cũ và khu vực lân cận.















