Từ khắp mọi miền, các đoàn xe thiện nguyện liên tục hướng về Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai…, mang theo gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men. Trên những tuyến đường vùng lũ, xe cứu trợ nối dài, không khí sẻ chia hiện rõ trên từng gương mặt.
Tuy nhiên, song hành với nghĩa tình ấy là một bất cập lớn: thiếu đầu mối điều phối khiến hoạt động cứu trợ trở nên chệch choạc. Có nơi bà con nhận được nhiều phần quà, nơi nhận ít, thậm chí có nơi không có vì bà con thiếu thông tin và cũng vì địa bàn cách trở, không tìm được đường tiếp cận. Mỗi đoàn thiện nguyện đều xuất phát từ tấm lòng, nhưng khi mạnh ai nấy đi, hệ quả là sự mất cân đối và lãng phí trong bối cảnh người dân đang cần từng chai nước sạch, từng suất ăn, tấm áo.
Việt Nam năm nào cũng đối mặt với bão lũ, và sau mỗi đợt thiên tai, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại lan tỏa. Nhưng để việc hỗ trợ thực sự hiệu quả, rất cần sự chủ động của chính quyền địa phương. Không thể để người dân vùng lũ phụ thuộc vào may rủi xem đoàn nào ghé đến, hay nhận được nhiều ít tùy theo mức độ thuận tiện của đường sá.
Trong hoàn cảnh đó, việc thiết lập một đầu mối điều phối hàng cứu trợ trở nên đặc biệt quan trọng. Không cần một bộ máy phức tạp, chỉ cần danh sách liên lạc tại từng xã, phường được công bố công khai, cập nhật thường xuyên. Khi thông tin được tập trung, rõ ràng, các đoàn thiện nguyện có thể lựa chọn lộ trình phù hợp, phân bổ hàng hóa đúng nhu cầu, bảo đảm hỗ trợ đến đúng những nơi đang thiếu nhất.
Tỉnh Khánh Hòa đã sớm rút kinh nghiệm và công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ trên toàn địa bàn. Đây là bước đi đáng khích lệ, cho thấy chính quyền hoàn toàn có thể chủ động tháo gỡ điểm nghẽn thông tin để nguồn lực xã hội tự chảy đến đúng chỗ. Trong cứu trợ, minh bạch và điều phối kịp thời quan trọng không kém số lượng phần quà.
Cứu trợ chỉ trọn vẹn khi mọi gia đình bị thiệt hại đều được tiếp cận hỗ trợ, không ai bị bỏ lại phía sau, và mỗi phần quà đều phát huy đúng giá trị của nó.















