Trong bối cảnh châu Âu nỗ lực suốt 2 năm qua để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, Điện Kremlin giờ đây bất ngờ giành lại vị thế quan trọng trên thị trường dầu khí toàn cầu sau khi Mỹ và đồng minh tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, dẫn tới các động thái trả đũa của nhà nước Cộng hoà Hồi giáo.
Đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và đồng minh, Tehran đã trả đũa mạnh tay, làm tê liệt hoạt động sản xuất, vận chuyển dầu khí tại Trung Đông và đẩy giá năng lượng leo thang chóng mặt. Khi đó, Moscow lập tức tận dụng thời cơ để phát đi một thông điệp: “Các bạn có nhớ chúng tôi không?”
Trong bài phát biểu hiếm hoi kể từ khi xung đột ở Iran nổ ra, Tổng thống Vladimir Putin không nhắc đến Tổng thống Donald Trump. Trái lại, ông tỏ ra tự tin khi nói về nỗ lực của các nước châu Âu nhằm loại bỏ khí Nga khỏi thị trường của họ.
Ông Putin cho biết: “Giờ thì các thị trường khác đang mở ra. Có lẽ chúng tôi sẽ chủ động dừng cung cấp khí cho châu Âu ngay lúc này.”
Với nội dung đó, ông muốn nói rằng việc châu Âu quay lưng với Nga giờ đây không còn là vấn đề đối với Moscow.
Sau 1 năm doanh thu dầu khí giảm gần 25%, khiến kinh tế Nga chịu sức ép lớn vì chiến sự Ukraine, giá năng lượng tăng mạnh hiện mang lại “phao cứu sinh” cho Kremlin. Phát ngôn viên Dmitri Peskov thừa nhận nhu cầu với năng lượng Nga đang “tăng đáng kể” kể từ khi Iran đáp trả.
Hợp đồng tương lai khí đốt châu Âu đã tăng hơn 60% chỉ trong vài ngày, kéo theo lo ngại mới về an ninh năng lượng. Dù dầu Iran bị cấm vận, nhưng tình trạng gián đoạn sản xuất lẫn vận chuyển trên toàn vùng Vịnh khiến giá dầu và khí toàn cầu tăng đồng loạt.
Bộ trưởng Năng lượng Na Uy, Terje Aasland, cảnh báo rằng giá tăng có thể khiến Liên minh châu Âu (EU) phải xem xét lại mức độ “chịu đau” trong quá trình cắt giảm năng lượng Nga. Tuy vậy, đến nay châu Âu vẫn không cho thấy dấu hiệu muốn quay lại với khí đốt Nga.
Theo số liệu mới nhất, EU chỉ còn nhập 13% khí và 3% dầu từ Nga, giảm mạnh so với 45% và 27% trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Các nhà cung cấp mới, bao gồm Mỹ, giờ đây đã vượt Nga để trở thành nguồn dầu khí lớn hơn với châu Âu.
Fatih Birol, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhận định rằng việc quay lại với năng lượng Nga sẽ là “sai lầm về mặt kinh tế và chính trị”. Ông nhấn mạnh phụ thuộc quá mức vào một nguồn duy nhất, như châu Âu từng làm với Nga, không phải là con đường bền vững.
Dù nỗ lực giảm phụ thuộc, châu Âu vẫn còn 2 mắt xích yếu làHungary và Slovakia, những nước phụ thuộc nặng nề vào dầu Nga. Cả 2 nước đang chịu tác động trực tiếp sau khi đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu Nga qua Ukraine, bị tê liệt.
Kyiv cho biết đường ống bị hư hại do đòn tấn công của Nga. Budapest cáo buộc Ukraine trì hoãn sửa chữa. Căng thẳng này khiến Hungary chặn gói hỗ trợ 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.
Giờ đây, chiến sự tại Iran càng đe dọa trầm trọng thêm vấn đề năng lượng của họ. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã phải gặp ông Putin tại Moscow để xin “bảo đảm” Nga sẽ không cắt nguồn cung.
Trong khi châu Âu kiên trì thoát Nga, châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, lại đang tăng mua dầu từ Moscow. Ấn Độ thậm chí đã được chính quyền Trump cấp phép 30 ngày để tiếp tục mua dầu Nga trên biển, bất chấp nhiều tháng Mỹ gây sức ép.
Truyền thông Nga cũng ngay lập tức bình luận: “Ấn Độ quay lại rồi à?”
Kirill Dmitriev, đặc phái viên cho đầu tư quốc tế của Putin, tuyên bố Nga là “nhà cung cấp năng lượng không thể thiếu” của thế giới, thậm chí cảnh báo châu Âu sẽ đối mặt “sụp đổ năng lượng hoàn toàn” vì những quyết định nhằm cắt giảm năng lượng Nga.
Trước khi xung đột nổ ra, giá dầu đang giảm do thị trường dư cung và nhu cầu yếu. Nga khi đó phải vay nợ, tăng thuế và thắt chặt ngân sách để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhưng giờ đây, gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, nơi 20% dầu thô toàn cầu đi qua, đã hoàn toàn thay đổi cuộc chơi.
Trung Quốc, nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, đang trong thế khó khi cả Iran và Venezuela, 2 nguồn dầu lớn chiếm 17% nhập khẩu của nước này, bị gián đoạn. Điều đó đồng nghĩa Nga trở thành lựa chọn thay thế hàng đầu.
Theo chuyên gia Alexander Gabuev, tình hình mới có thể khiến Bắc Kinh xem xét nối lại dự án đường ống khí đốt Siberia 2. Trước đó, dự án này bị trì hoãn vì Trung Quốc tin rằng nguồn cung khí từ Trung Đông là đủ. Ông nói: “Giờ tất cả giả định cũ cần được xem xét lại.”
Trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng giá dầu “có thể còn cao một thời gian”, nhưng sẽ giảm mạnh khi chiến sự kết thúc.
Tuy nhiên, ông Merz, lãnh đạo quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, cảnh báo giá tăng đang “gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu”.
Theo NYT








