Ban giám hiệu thừa nhận đây là "sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá" về cách trao tặng.
Một giáo viên ở Nghệ An chia sẻ với người viết bản thân giáo viên này từng mắc sai lầm khi giới thiệu hoàn cảnh rất khó khăn của một học sinh mới vào lớp 10 do mình chủ nhiệm cho các bạn cùng lớp biết để chia sẻ, giúp đỡ. Thế nhưng, việc làm tưởng chừng nhân văn ấy đã khiến học sinh bị tổn thương, càng mặc cảm, tự ti và đã tự giấu kín nỗi niềm này. Khi biết được "hậu quả" của việc mình làm, giáo viên hết sức áy náy và đã gặp riêng học sinh để xin lỗi, tâm sự. Thế nhưng, cũng phải mất một thời gian khá lâu sau đó, học sinh này mới hòa đồng được với lớp.
Dân gian có câu "của cho không bằng cách cho". Học sinh là đối tượng rất dễ tổn thương, cách hành xử thiếu tinh tế, dù có ý tốt nhưng để lại vết hằn trong tâm hồn các em. Việc công khai hoàn cảnh khó khăn của học sinh trước trường, lớp vô tình "khoanh vùng", khiến các em cảm thấy mình khác biệt, bị thương hại thay vì được đồng cảm.
Người viết từng nhiều lần tham gia một chương trình trao tặng nhà cho người yếu thế do doanh nghiệp hỗ trợ và rất ấn tượng khi thấy căn nhà ấy không gắn biển nhà được trao tặng lên tường như thông lệ lâu nay. Một chủ doanh nghiệp tài trợ kinh phí xây nhà nói họ không muốn gia đình phải luôn nhìn thấy tấm biển như một sự mang ơn lâu dài. Căn nhà ấy là quà tặng, biểu tượng của tinh thần đùm bọc, sẻ chia, nhưng là sự chia sẻ tế nhị, không để lại "lai lịch".
Lòng tốt cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Một việc làm thiện nguyện, nếu đặt không đúng cách và không khéo léo, đôi khi sẽ vô tình phạm vào lòng tự trọng của người được giúp đỡ. Sự hỗ trợ từ cộng đồng, nhà trường hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức tế nhị, khéo léo hơn. Sự kín đáo không làm giảm giá trị của sự sẻ chia, trái lại còn khiến giá trị của lòng tốt càng trở nên ấm áp hơn.