Đau đáu với văn hóa dân tộc
Căn nhà sàn cũ ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến (Nghệ An) là nơi cư ngụ của vợ chồng bà Xanh. Bên tường nhà bằng ván gỗ ở gian chính treo rất nhiều giấy khen, bằng khen của xã, huyện, tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của bà cho các hoạt động vì cộng đồng.

Lớp học chữ Thái cổ do bà Xanh đứng lớp
ẢNH: THU HƯƠNG
"Tôi yêu văn hóa của dân tộc mình và muốn trao truyền, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống cho các thế hệ tiếp theo. Ban đầu cũng gian nan lắm, nhưng rất mừng là nhiều người, trong đó có thế hệ trẻ đã hiểu và chủ động tiếp nhận", bà Xanh chia sẻ.

Bà Sầm Thị Xanh luôn sẵn sàng vượt hàng chục cây số để đi dạy chữ miễn phí
ẢNH: K.HOAN
Bà Xanh là giáo viên tiểu học, nghỉ hưu năm 2011. Học sinh của bà hầu hết cũng là người dân tộc Thái. Trước đó, đau đáu với các giá trị văn hóa dân tộc Thái có nguy cơ bị mai một, nên ở trường bà dành các tiết học ngoại khóa để nói chuyện với học sinh về truyền thống và những nét đẹp văn hóa của người Thái, dạy học sinh các điệu múa, làn điệu dân ca, các bài vè. Sau khi nghỉ hưu, bà mới chính thức dồn hết tâm huyết và trí tuệ cho hoạt động này.
Hoa Tiến là bản người Thái cổ, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào Thái, đặc biệt nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm lâu đời và kiến trúc nhà sàn cổ kính. Nơi này những năm gần đây đã trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút khá nhiều du khách tìm đến.

Bà Xanh trao đổi với một thành viên trong câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau tại bản Hoa Tiến
ẢNH: K.HOAN
Thế nhưng các trào lưu văn hóa thông qua mạng xã hội đã tác động mạnh đến giới trẻ nơi bản làng xa xôi này. "Người lớn tuổi như thế hệ chúng tôi đều thuộc các làn điệu dân ca, các bài đồng dao, điệu múa của người Thái; nhưng lớp trẻ thì bị hụt vì chúng ít được tiếp cận, trao truyền. Tôi rất lo và với trách nhiệm giáo viên, tôi phải làm hết khả năng, nếu không sẽ có tội với tổ tiên", bà Xanh nói.
Người "truyền lửa"
Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, bà Xanh lập câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái tại bản Hoa Tiến, ban đầu có 8 thành viên. Câu lạc bộ có mục tiêu sưu tầm, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cho thế hệ tiếp theo thông qua các lớp học múa, hát, thực hành các phong tục tập quán. Bà Xanh cùng thành viên câu lạc bộ tìm đến bản làng người Thái ở các huyện lân cận, thậm chí ra tận Thanh Hóa, sưu tầm các tác phẩm, bài hát, làn điệu cổ của dân tộc mình để bổ sung vào kho tàng văn hóa của bản.
Thấy thành viên câu lạc bộ giàu tâm huyết, hoạt động hiệu quả, sau đó nhiều người xin gia nhập. Lãnh đạo xã thấy hoạt động của câu lạc bộ rất hữu ích nên đã cổ vũ, khuyến khích. "Trẻ con trong bản bây giờ ở nhà giao tiếp với bố mẹ vẫn dùng tiếng Thái, nhưng chữ viết thì người lớn cũng rất ít người biết. Ngay bản thân tôi cũng không biết chữ viết của dân tộc mình và điều đó khiến tôi áy náy", bà Xanh kể.
May mắn cho bà Xanh và bản Hoa Tiến là trong bản còn có ông Lô Đức Mậu biết chữ Thái cổ. Bà Xanh đến gặp ông Mậu mượn tài liệu để tìm hiểu. Năm 2015, bà Xanh rủ ông Mậu cùng đi học chữ Thái do Phòng Văn hóa của H.Quỳ Châu (cũ) mở. "Chữ Thái cổ rất khó học. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để ghi nhớ và luyện viết. Ban đầu có 50 người theo học nhưng chỉ còn 10 người theo đến buổi cuối cùng", bà Xanh kể.
Sau khi học xong chữ Thái cổ, bà Xanh về bản mở lớp để dạy lại cho dân bản. Để có người đến học, bà phải đi vận động từng người. Lớp học đầu tiên có 40 người ở bản Hoa Tiến và các bản lân cận tham gia vào chủ nhật và các buổi tối.
Thông qua việc dạy chữ, bà Xanh còn truyền tải nhiều kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán cho người dân, nhất là những người còn trẻ. Lớp học này thành công khi nhiều người đã biết đọc, viết chữ Thái cổ và tạo động lực cho bà mở các lớp học tiếp theo cho học sinh và người dân ở bản làng khác.
Việc dạy chữ miễn phí cho học sinh ban đầu cũng không phải xuôi chèo mát mái. "Nhiều gia đình muốn con tập trung vào học các môn văn hóa trong trường và cho rằng học văn hóa Thái là học "hát nhuôn, hát xuối" (dân ca cổ của người Thái - PV) là không cần thiết vì trong xã hội phát triển, sẽ ít người nghe. Có người còn nói văn hóa của mình chỉ là văn hóa dân tộc thiểu số, không học cũng được. Điều đó làm tôi rất buồn và nghĩ trách nhiệm của mình phải làm cho họ hiểu được các giá trị trong văn hóa để họ đồng ý cho con theo học. Rất mừng là sau đó họ đã thay đổi được nhận thức", bà Xanh tâm sự.
Nhờ có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm hàng chục năm đứng lớp, bà Xanh tạo hứng thú cho người học và biến những nét chữ khô khan ấy trở thành sống động thông qua các hoạt động trò chơi. Bà còn mở các lớp học cách xa nhà 20 - 30 km. Điều bà vui nhất là hầu hết người học đều rất yêu văn hóa dân tộc Thái.
Mới đây, chữ Thái Nghệ An đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết, đã tạo thêm động lực cho bà trong sứ mệnh trao truyền.
Muốn cống hiến nhiều hơn nữa
Năm 2022, bà Xanh lập thêm câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau với 75 thành viên gồm nhiều lứa tuổi tham gia, do bà làm chủ nhiệm. Mục tiêu của câu lạc bộ là giữ gìn bản sắc văn hóa, chăm sóc người già neo đơn, giúp nhau làm kinh tế và bảo vệ môi trường. Thành viên câu lạc bộ chia thành các nhóm theo lứa tuổi để hỗ trợ nhau. Nhóm người già sinh hoạt văn nghệ, phụ nữ dệt thổ cẩm, học sinh múa hát phục vụ khách du lịch.
"Tôi chỉ mong có sức khỏe và còn sức là tôi còn tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ, trao truyền bản sắc văn hóa của dân tộc mình cho các thế hệ trẻ. Sau khi được nhà nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú vào năm 2024, tôi càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng", bà Xanh nói.
Chị Sầm Thị Hồng, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ việc tham gia câu lạc bộ đã giúp chị hiểu biết thêm giá trị văn hóa của dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt. Các thành viên giúp nhau làm kinh tế cũng thuận lợi hơn nhiều, nhất là tiêu thụ sản phẩm dệt thổ cẩm.
Ông Sầm Văn Túc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Châu Tiến, đánh giá những cống hiến của bà Xanh rất có ý nghĩa trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng người Thái, tạo mối đoàn kết để chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
"Hoa Tiến là bản 100% đồng bào người Thái sinh sống và đã trở thành điểm du lịch cộng đồng. Những năm qua, bà Xanh đã dành hết tâm huyết để lưu giữ, truyền dạy các loại hình văn hóa truyền thống cho các thế hệ không chỉ ở xã nhà mà còn cho nhiều nơi khác. Bà cũng là người có đóng góp rất lớn cho du lịch cộng đồng thông qua các ý tưởng và hoạt động văn hóa, văn nghệ, nâng tầm sản phẩm dệt thổ cẩm của bản", ông Túc nói.