Xã hội

Chống ngập ở Hà Nội - Kỳ 2: Hồ ao, bê tông hóa và "tư duy nhiệm kỳ"

Tình trạng ngập được kiểm soát căn bản suốt 1.000 năm

Theo kết quả khảo sát cổ địa chất thì 2.300 năm trước, mực nước biển thấp hơn bây giờ là 6 mét. Bởi vậy, khi đó, đồng bằng Bắc bộ rộng gấp nhiều lần so với hiện nay. Từ đó, nước biển dâng bình quân mỗi năm 2,6 mm, khiến cho đồng bằng bị thu hẹp dần.

Khác với đồng bằng Nam bộ, nơi có hệ thống kênh rạch chằng chịt, đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ là mọi ngôi làng đều có ao, làng lớn thì có hồ. Hà Nội là cái "làng lớn" nên có nhiều hồ là đương nhiên.

Hệ thống hồ của Hà Nội là một đặc trưng văn hóa. Cùng với cây xanh, chúng chính là "lá phổi" và là sự sống của Hà Nội. Hủy diệt hay thu hẹp hệ thống ao hồ của Hà Nội chính là "bức tử" đô thị. Hậu quả nhãn tiền là ngập nước.

Chống ngập ở Hà Nội - Kỳ 2: Hồ ao, bê tông hóa và 'tư duy nhiệm kỳ'- Ảnh 1.

Hệ thống hồ chính là "lá phổi" và là sự sống của Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hồ ở Hà Nội rất nhiều, không có số liệu từng thời, từng giai đoạn có bao nhiêu, chỉ biết gần đây, người ta thống kê được 122 hồ, sau khi một loạt hồ bị xóa sổ. Tính riêng từ năm 1990 đến nay đã có hàng chục hồ bị "xóa sổ" và phần lớn hồ bị thu hẹp diện tích, tổng diện tích mặt nước bị thu hẹp là rất lớn.

Nếu như tính cả ao đầm thì nhiều lắm. Năm 2023, chính quyền thủ đô công bố danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp (theo Quyết định 1614/QĐ-UBND). Năm 2025, thành phố nâng danh mục này lên 3.501 hồ, ao, đầm không được san lấp (theo Quyết định 2423/QĐ-UBND). Điều may mắn là diện tích hồ, ao, đầm vẫn còn khá nhiều sau khi bị san lấp.

Chúng tôi từng đề cập trước đây, hầu hết các hồ ở nội thành Hà Nội đều là hồ nhân tạo, trừ hồ Tây. Nhưng ngay cả hồ Tây cũng không phải hoàn toàn tự nhiên. Thuở ban đầu nó là một cái đầm, tên cổ xưa nhất là đầm Xác Cáo. Trong quá trình nước biển dâng, người xưa chỉ cần đắp quanh nó lại, dần dần biến thành hồ.

Khoảng 1.000 năm trước khi vua Lý Thái Tổ dời đô về đây, Mã Viện từng đến và gọi nó là hồ Lãng Bạc. Người ta đã phát hiện ở một số tầng của đáy hồ này có cả một nghĩa địa, tức là một phần đáy hồ đã từng là đất bằng có người ở.

Việt Nam đã thành lập tổ chức chống biến đổi khí hậu (gọi là Cục Biến đổi khí hậu, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo Thỏa thuận Paris. Không ít quan chức và báo chí suốt ngày nói về biến đổi khí hậu, về tầng ozon, về tác động của con người làm trái đất nóng lên khiến cho nước biển dâng, rồi mang nhiều bất cập của quản lý đổ lỗi cho biến đổi khí hậu.

Trong khi biến đổi khí hậu diễn ra từ khi có trái đất, các nhà khoa học của chúng ta khẳng định nước biển dâng bắt đầu từ 2.300 năm trước. Biến đổi khí hậu khiến cho Hoàng thành Thăng Long bị chôn vùi như thế nào, biến đổi khí hậu đã hình thành hồ Tây như thế nào, tổ tiên chúng ta đã đối phó với biến đổi khí hậu như thế nào thì không ai nhắc tới và nghiên cứu. Giờ thì Hà Nội, TP.HCM ngập lụt nghiêm trọng, lại "đổ lỗi" cho biến đổi khí hậu.

Dù trong quá trình biển tiến, nhưng ngập ở Hà Nội đã được tổ tiên và cha ông chúng ta, từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đến Việt Nam dân chủ cộng hòa và những thập niên đầu của CHXHCN Việt Nam, thậm chí đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, vẫn được kiểm soát một cách căn bản.

Khoảng vài chục năm trước tuy cũng có ngập nhưng chỉ ngập cục bộ, không ngập nghiêm trọng kéo dài trên diện rộng như những năm gần đây.

3 nguyên nhân và "tư duy nhiệm kỳ"

Thoát nước của một đô thị gồm 3 hệ thống: thấm tự nhiên xuống đất, thoát tự nhiên xuống hồ ao và thoát qua cống rãnh chảy ra sông. Cả 3 hệ thống này đều tích tụ những vấn đề nan giải.

Thứ nhất, bê tông hóa tràn lan, khiến cho diện tích thấm nước tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Cũng như TP.HCM và cả nước, từ năm 2006 trở lại đây, Chính phủ và ngành xây dựng mới có những quy định dành khoảng 20 - 30% cho diện tích thấm nước tự nhiên (bao gồm cây xanh, thảm cỏ, hồ điều hòa…) đối với dự án khu đô thị và dự án nhà ở.

Thế nhưng, không hề có quy định chế tài nào đối với việc xây dựng nhà ở riêng lẻ. Chuyện này không nên đổ hết lỗi cho cơ quan quản lý. Chúng ta có lỗi không? Có đấy. Có bao nhiêu người có ý thức tự nguyện không đổ bê tông sân vườn nhà mình để dành diện tích thấm nước tự nhiên?

Cần biết, dù hệ thống thoát nước có hiện đại như châu Âu hay Mỹ, người ta cũng hết sức chú trọng diện tích thấm nước tự nhiên với những quy định và chế tài hết sức chặt chẽ để hạn chế bê tông hóa ở các đô thị (chúng tôi đã đề cập chuyện này ở loạt bài Chống ngập nước ở TP.HCM).

Chống ngập ở Hà Nội - Kỳ 2: Hồ ao, bê tông hóa và 'tư duy nhiệm kỳ'- Ảnh 2.

Những năm gần đây, Hà Nội ngập nghiêm trọng kéo dài trên diện rộng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Thứ hai, hồ ao, vốn là nơi điều tiết chống ngập tự nhiên đã bị san lấp thu hẹp nghiêm trọng như nói ở trên. Việc san lấp này chúng ta có lỗi không? Có đấy! San lấp ao hồ có dự án do cơ quan nhà nước phê duyệt, nhưng người dân vẫn san lấp lấn chiếm trái phép.

Thứ ba, dân số nội thành gia tăng nhanh, đáy sông Hồng ngày càng cao trong quá trình biển tiến, nhưng hệ thống thoát nước của thủ đô thì lạc hậu. Tuy có quy hoạch và đầu tư hiện đại hóa một phần nhưng không đồng bộ, nơi thông suốt, nơi thì ứ đọng, không đáp ứng được yêu cầu theo mục tiêu quy hoạch.

"Tư duy nhiệm kỳ" đã làm trầm trọng thêm những nguyên nhân nói trên. Đối với việc quy hoạch và thực hiện các dự án thoát nước, nhiều dự án mỗi nhiệm kỳ chỉ hoàn thành khoảng 20% vì phải ưu tiên khởi công nhiều công trình để báo cáo thành tích. Một số dự án lớn (như hồ điều hòa, cống thoát nước…) bị gián đoạn khi lãnh đạo thay đổi vì mỗi nhiệm kỳ thường ưu tiên những công trình mới thay vì thực hiện nối tiếp. Cái này là trách nhiệm của chính quyền, người dân vô can.

Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề ngập của Hà Nội thì phải giải quyết đồng bộ 3 nguyên nhân nói trên.

Tôi từng đến Saint Petersburg (khi thành phố này còn mang tên Leningrad). Người hướng dẫn kể rằng, khi xây dựng thành phố này, Peter đại đế có sắc lệnh quy định bất kỳ ai đến đây, dù là quý tộc, thương nhân hay dân thường, đều phải mang đến một hòn đá để xây thành phố, ai không tuân thủ sẽ bị phạt tiền hoặc bị buộc phải quay trở lại.

Ông còn quy định các tiêu chuẩn xây dựng: đường phải lát đá và rộng bao nhiêu, nhà phải xây bằng đá hoặc gạch (cấm gỗ, trừ ngoại ô) theo quy chuẩn nào, công trình công cộng phải theo phong cách nào… Thời gian trôi qua, nhưng vẻ đẹp của Saint Petersburg theo sắc lệnh của Peter đại đế đến nay vẫn không hề lạc hậu.

Câu chuyện Saint Petersburg không phải là vấn đề chống ngập mà là vấn đề hiệu lực quản trị mà Hà Nội nên học. (còn tiếp)

Các tin khác

Lãi suất tiết kiệm tăng

Cuối tháng 10, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất và tung ưu đãi lớn nhằm thu hút dòng tiền gửi trong bối cảnh nhu cầu vốn trung, dài hạn tăng mạnh dịp cuối năm.