Sáng tháng 12, Trần Ngọc Trung Em tắt ứng dụng gọi xe, thay bộ đồng phục bằng chiếc áo sơ mi trắng để đến văn phòng luật sư. Tấm bằng cử nhân Luật kinh tế nhận hồi tháng 7 là "tấm vé" giúp anh rời khỏi công trường xây dựng, nơi đã gắn bó suốt một thập kỷ.
Ở tuổi 36, khi bạn bè đa phần đã yên bề gia thất, Trung Em mới bắt đầu sự nghiệp nhưng anh xem sự khởi đầu muộn màng này là "chiến tích" của sự kiên trì. "Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng, làm đủ nghề từ công nhân, xách vữa chỉ để được một lần sống đời sinh viên", chàng trai 36 tuổi, quê An Giang nói.
Anh Trung Em tranh thủ thời gian rảnh đi làm thợ hồ để tăng thu nhập trong thời gian là sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một từ năm 2020 đến 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hành trình của Trung Em đứt đoạn từ 16 năm trước. Năm 2008, anh thi trượt Khoa Sư phạm Lịch sử, Đại học Cần Thơ. Một năm sau, anh trượt nguyện vọng vào ngành Luật của Đại học Cẩn Thơ, đỗ ngành Quan hệ công chúng Đại học Văn Lang. Nhưng mức học phí 9,4 triệu đồng một năm trở thành gánh nặng quá lớn với gia đình đang gánh khoản nợ lớn. Năm tiếp theo, Trung Em vừa học, vừa tiếp tục ôn thi nhưng ước mơ vào ngành Luật của Đại học Cần Thơ vẫn ngoài tầm với.
Cánh cửa đại học khép lại. Chàng trai 20 tuổi khi ấy đành xếp lại sách vở, rời quê lên TP HCM mưu sinh.
Từ năm 2011 đến 2015, Trung Em phiêu bạt từ Đồng Nai đến Bình Dương, làm công nhân dây chuyền, bốc vác và phụ hồ. Thu nhập 7-10 triệu đồng mỗi tháng chỉ đủ tằn tiện chi tiêu và gửi về quê trả nợ. Ám ảnh lớn nhất với anh không phải là sự vất vả tay chân mà là cảm giác thua kém về tri thức. Những lần bị chèn ép, quát mắng vì "không có bằng cấp" khiến anh nung nấu ý định phải đi học lại.
Biến cố ập đến năm 2016 khi bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng. Trung Em và em trai phải làm việc nhiều gấp đôi để lo thuốc thang. Ban ngày trộn hồ, tối chạy xe ôm, anh nhìn những nhân viên văn phòng đi làm về và khao khát một ngày được như họ.
Anh Trung Em chạy xe ôm công nghệ trong lúc rảnh rỗi để tăng thu nhập, có thêm tiền nộp học phí suốt thời gian sinh viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tròn 10 năm làm đủ nghề, khi nợ nần dứt điểm và tích lũy được 50 triệu đồng, anh quyết định đi học lại. Năm 2020, ở tuổi 32, Trung Em trúng tuyển ngành Luật, Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) qua xét tuyển học bạ.
Trở lại trường, anh đối mặt rào cản thế hệ và sự thiếu hụt kỹ năng. Tin học và tiếng Anh gần như là con số không. Những ngày đầu, anh loay hoay cả buổi mới gõ xong một văn bản. "Mình tiếp thu chậm thì phải học kỹ, học lâu hơn người khác", anh tự nhủ và dành hàng giờ đứng trước gương tập thuyết trình.
Để duy trì việc học, sáng anh đến lớp, chiều về lại ra công trường, đêm chong đèn ôn bài. Một chủ thầu cảm kích nghị lực của "sinh viên già" nên tạo điều kiện cho anh làm việc nhẹ hơn với thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Cùng sự hỗ trợ của em trai, Trung Em không chỉ hoàn thành khóa học mà còn giành học bổng loại giỏi, tham gia tích cực các hoạt động sinh viên.
Trần Đức Độ, nguyên Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt Đại học Thủ Dầu Một, ấn tượng mạnh với đàn anh khóa trên: "Sự lạc quan và trải nghiệm sống của anh ấy là bài học thực tế cho chúng tôi".
Tháng 7/2024, Trung Em nhận bằng tốt nghiệp loại Khá. Cầm tấm bằng về quê đặt lên bàn thờ, anh nói với di ảnh bố: "Mong ước con có cái nghề, không phải bán mặt cho đất bán lưng như bố mẹ đã thành hiện thực".
Anh Trung Em nhận bằng tốt nghiệp loại Khá tại Đại học Thủ Dầu Một, TP HCM, tháng 7/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Câu chuyện của anh trở thành động lực cho người em trai sinh năm 1992. Ở tuổi 33, em trai anh đã đăng ký học tại trường Trung cấp Nông lâm Bình Dương sau nhiều năm đi làm, viết tiếp giấc mơ tri thức của gia đình.
Tổng chi phí cho 4 năm đại học ngốn gần 300 triệu đồng - số tiền đủ xây căn nhà ở quê, nhưng Trung Em không hối tiếc. Hiện tại, ngoài giờ làm việc tại văn phòng luật, anh vẫn chạy thêm xe ôm công nghệ để nuôi mục tiêu học chứng chỉ hành nghề luật sư và thạc sĩ.
"Nếu chỉ quanh quẩn chuyện cơm áo, tôi mãi không có nghề nghiệp vững chắc. Tôi học để sau này dạy các con không bao giờ được phép bỏ cuộc", tân cử nhân nói.

















