4 LẦN DỜI NHÀ VÌ VOI
Với người dân làng Cấm La (xã Quế Lâm, H.Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Quế Phước, TP.Đà Nẵng), hàng chục năm nay họ chẳng lạ gì đàn voi rừng. Hồi trước, khi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng chưa được thành lập, trong lúc đi rẫy người dân thường xuyên bắt gặp voi ra tận bìa rừng để tìm thức ăn, tắm mát…
Nằm dưới chân núi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi là căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Văn Bình (71 tuổi, ở làng Phước Hội, xã Quế Phước). Trước đây, đàn voi rừng thường xuyên tới "thăm"; nhằm tránh xung đột giữa voi và người, gia đình ông Bình đã phải 4 lần dời nhà để tránh voi rừng về phá cũng như nhường không gian cho voi sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Bình cùng chiếc thau đồng dùng để xua đuổi khi phát hiện voi ra gần bìa rừng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Ông Bình kể, lần đầu tiên ông phải dời nhà là vào năm 1984. Thuở đó để mưu sinh, vợ chồng ông vào khu vực Sầm Nưa, giữa cánh rừng tự nhiên sinh sống. Vợ chồng mất 4 năm để gây dựng nương rẫy trồng lúa, sắn, cây trái. Hoa màu chuẩn bị thu hoạch thì đàn voi con kéo về quậy phá, giẫm đạp. Gần đây nhất là cuối năm 2018, khi gia đình đã dời nhà lần 4 ra khu vực bìa rừng đông dân cư Cấm La, đàn voi vẫn tiếp tục về khu vực gần nhà giẫm đạp, quật ngã hơn 100 gốc chuối, rẫy ngô, hơn 1.000 m ống nước.
Từ Sầm Nưa, Hồn Nứa, Cán Dù rồi ra tận bìa rừng khu vực Cấm La, voi cũng tìm đến. Dọn đến đâu voi tới "thăm" đến đó nên nhiều người bảo có lẽ ông Bình "nặng nợ" với đàn voi rừng. Tuy nhiên, ông Bình cũng có suy nghĩ rất thoáng rằng việc voi liên tục "ghé thăm", có lẽ do mình xâm phạm lãnh địa của chúng khiến voi giận. Vì vậy, dù cho voi phá nhà cửa, hoa màu, gia đình ông chưa bao giờ thù oán gì.

Chiếc kẻng để thông báo cho người dân khi phát hiện voi rừng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Tài sản của mình gây dựng nhưng phút chốc bị voi phá thì ai mà không xót cho được, nhưng không vì thế mà tôi đổ lỗi rồi hạ giận lên đàn voi. Gia đình tôi luôn có suy nghĩ bằng mọi cách phải tránh xung đột, làm tổn hại đến đàn voi rừng quý hiếm, được xem như báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, con người nơi đây", ông Bình nói.
Vì ý thức bảo vệ đàn voi, ông Bình được Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tin tưởng cấp cho một kẻng báo động lớn, và máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh đàn voi khi phát hiện. Với chiếc máy ảnh kỹ thuật, ông Bình đã nhiều lần chụp được ảnh voi khi ở khu vực gần rẫy gia đình, sau đó cung cấp cho bên bảo tồn. Kẻng báo động dùng để thông báo cho người dân có voi về để mọi người kịp thời tránh xa. Bên cạnh đó, mỗi nhà dân cũng được cấp kẻng nhỏ để khi voi đến thì đánh kẻng xua đuổi voi vào rừng, tránh vào khu dân cư.

Chiếc máy ảnh được ông Bình ghi lại nhiều cá thể voi rừng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
"Từ ngày thành lập khu bảo tồn được khoanh vùng, bảo vệ, người dân cũng yên tâm hơn vì voi gần như không còn về làng để quậy phá. Tránh xung đột, không gây bất lợi cho voi… là việc làm chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Khi phát hiện ai lạ mặt ra vào rừng, chúng tôi đều báo cho lực lượng chức năng ngăn chặn", ông Bình chia sẻ.
Cuối tháng 11.2024, một con voi rừng liên tục xuống gần nhà dân và phá hoại hoa màu ở xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng). Ông Lê Quốc Dũng (73 tuổi, ở xã Trà Đốc) cho hay những ngày qua, trong lúc đi làm rẫy, ông thường xuyên thấy voi rừng gần khu rẫy của mình. Con voi trưởng thành này cao hơn 2 m.
"Dù người dân đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi nhưng voi rừng này vẫn thường xuyên áp sát khu vực nhà dân, phá hoại nhiều hoa màu. Tuy nhiên, để không làm tổn hại đến cá thể voi này, người dân chọn cách rời đi để tránh xung đột giữa hai bên", ông Dũng nói.
TRÂU BÒ CHẾT NGHI DO VOI TẤN CÔNG
Ông Hồ Cao Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Trà Đốc (nguyên Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cũ), cho hay hằng năm trên địa bàn xã đều xuất hiện 2 - 3 cá thể voi rừng. Những cá thể này sinh sống chủ yếu ở vùng giáp ranh 3 huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức và Tiên Phước cũ. Tuy nhiên, cuối tháng 11.2024, 1 con voi đã xuống gần làng phá hoại nhiều hoa màu của người dân. Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cũng đã cử lực lượng theo dõi và bảo vệ cá thể voi hoang dã này.

Hai voi rừng được phát hiện trong khu bảo tồn
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Theo ông Quý, để tránh xung đột giữa voi và người, chính quyền xã cũng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân sống gần đó và ven rừng nơi voi thường xuyên xuất hiện phải luôn cảnh giác. Đặc biệt, không được săn bắn voi rừng hay dùng các biện pháp gây tổn thương voi. Ngoài ra, nghiêm cấm dân ngủ lại nương rẫy, đặc biệt là không ném đá, xua đuổi, đánh đập con voi này để tránh xảy ra xung đột giữa hai bên. Đối với việc voi phá hoại hoa màu, trước đó UBND xã Trà Đốc cũ đã báo cáo UBND H.Bắc Trà My cũ hỗ trợ gạo cho bà con để đảm bảo đời sống.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Văn Dưỡng, Giám đốc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi (khu bảo tồn voi, thuộc BQL rừng đặc dụng Đà Nẵng), thừa nhận trước đây ghi nhận nhiều câu chuyện xung đột giữa voi và người dân. Bởi thời điểm đó thường hay có người ra vào khu bảo tồn. Ngoài ra, có nhiều trường hợp voi xuống khu sản xuất của dân phá hoại nhiều hoa màu, cây cao su, cây keo; đặc biệt trước đây có một số trâu bò của người dân bị chết, nghi ngờ do voi tấn công. Tuy nhiên, từ năm 2020 khi BQL có chính sách kiểm soát người ra vào khu bảo tồn, từ đó đến nay không xảy ra cuộc xung đột nào nữa.

Các dấu chân voi
ẢNH: C.X
Ngoài việc giữ rừng cho voi, khu bảo tồn được các tổ chức hỗ trợ nhiều đợt tuyên truyền để người dân tránh xung đột với voi. Nhiều đợt tập huấn kỹ năng ứng phó khi đàn voi ra rẫy của dân tìm thức ăn, hỗ trợ kẻng cho dân để khi voi về làng thì đánh lên cho chúng sợ. Ngoài ra làm một số trụ điện năng lượng mặt trời tại các tuyến đường voi hay ra vào, khi voi ra khỏi lâm phận thì điện sẽ tự thắp sáng, voi sợ sẽ tự đi vào lại lâm phận.
Song song với những biện pháp trên, năm 2019 BQL đã triển khai trồng hàng rào bằng cây bồ kết (loại cây có gai), với chiều dài hơn 7 km ở bìa rừng để đàn voi không ra khỏi rừng, tránh xung đột với người, phá nương rẫy của dân. Cắm biển báo, biển cấm tại khu vực voi thường xuất hiện để người dân khi vào những khu vực này cảnh giác, chủ động phòng tránh.
"Chúng tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt thêm xem những khu vực nào voi thường hay xuất hiện nhất, từ đó gửi thông tin cho xã, thôn để thông báo cho người dân nắm", ông Dưỡng nói.
Cũng theo ông Dưỡng, trước khi chưa thành lập khu bảo tồn, người dân ra vào khu vực này rất nhiều, xâm lấn vùng sinh cảnh của voi, nhưng kể từ khi thành lập đến nay, người dân được đưa ra khỏi khu vực, hạn chế sự tác động nên vùng sinh cảnh của đàn voi tương đối ổn định nên hạn chế được thấp nhất xung đột giữa voi với người. "Để thực hiện tốt công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và công tác bảo tồn loài voi rừng trong lâm phận, những năm qua BQL đã xây dựng kế hoạch và đặt bẫy ảnh theo dõi đàn voi", ông Dưỡng chia sẻ. (còn tiếp)