Tháng 4.2026, dư luận xôn xao khi một người dân ở đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) bị phạt tiền và tịch thu 42 gốc cây mai vàng do thiếu giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (sau đó cơ quan chức năng đã xem xét điều chỉnh, chỉ tịch thu 21 gốc mai vàng không chứng minh được nguồn gốc). Cuộc tranh luận nổ ra gay gắt: Một cây hoa trồng làm cảnh thì phải chứng minh nguồn gốc đến đâu?
Vài tháng sau, một nhà hàng 2.000 mét vuông ở TP.HCM đã số hóa khoảng 800 cây kiểng. Chỉ cần quét mã QR, người dùng có thể biết cây từ đâu đến, sau khi rời nhà vườn nó được chăm sóc ra sao. Đó là lời giải của SADECX - dự án do Trương Nhật Linh và Lữ Minh Trí đồng sáng lập. Bằng công nghệ, họ đang cấp "giấy khai sinh" và "sổ bệnh án" số cho cây xanh.

Trương Nhật Linh (trái) và Lữ Minh Trí, hai đồng sáng lập SADECX
ẢNH: LAM YÊN
Quét mã, biết cây từng bệnh gì
Những bảng nhỏ màu xanh được cắm lẫn giữa các bụi cây ở nhà hàng Bella Riva, khu Thảo Điền, TP.HCM. Nhìn từ xa khá giống bảng tên cây ở một vườn thực vật, chỉ khác ở góc bảng có thêm mã QR. Cây giá trị cao có thể được gắn mã riêng; cây trang trí được quản lý theo từng khu vực tùy điều kiện nắng, bán râm, nhiều gió…
Tôi ngồi xuống cạnh một cụm cây, đưa điện thoại sát mã rồi quét. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên cây, hình ảnh, đặc tính, nguồn gốc và thông tin chăm sóc… Lữ Minh Trí chỉ vào màn hình: "Anh còn có thể chụp hình, đánh giá khen, chê. Những phản hồi này tương tự như trên Google Maps, SADECX không tự ý can thiệp hay xóa bỏ được".

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, chủ nhà hàng Bella Riva, đang quét mã QR cho cây cảnh của mình
ẢNH: LAM YÊN
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, chủ nhà hàng, cho biết trước đây nhân viên chủ yếu chăm cây theo thói quen: thấy khô thì tưới, bón phân theo kinh nghiệm. Có thời điểm gần một nửa số cây suy yếu, rụng lá. "Nói thật, ban đầu tôi ký hợp đồng với SADECX vì giá cạnh tranh, có chế độ chăm sóc và bảo hành cây rất tốt. Nhưng bây giờ tìm hiểu kỹ hơn, thấy vụ quét mã QR này hay quá", chị nói.
Đi một vòng mới thấy khoảng 800 cây ở đây không sống trong cùng điều kiện: có cụm phơi nắng, có dãy nép sát tường, có cây trồng trong chậu, có khu chịu nhiều gió.
Người làm cây ở Sa Đéc (Đồng Tháp) hơn 20 năm, nghệ nhân Ba Hùng vừa kiểm tra lô cây mới trồng vừa khẳng định rằng không nắm được lịch sử của cây, người trồng mới khó chăm cây tốt được. "Thí dụ một cây vừa chuyển từ Sa Đéc lên TP.HCM, thấy lá vàng, người không biết lịch sử có thể nghĩ cây thiếu phân rồi bón thêm. Việc này chưa chắc tốt. Nếu biết cây vừa đi đường xa, trước đó sống ở nơi ít nắng rồi chuyển sang chỗ nắng mạnh, cách xử lý tốt có khi phải giảm nắng, giữ ẩm cho cây hồi phục trước", ông Hùng nói.

Hai bảng mã QR giữa cụm cây và hoa
ẢNH: LAM YÊN
SADECX muốn giữ phần lịch sử đó. Sau khi nghệ nhân kiểm tra, hệ thống gửi việc cần làm cho người chăm thực hiện; kết quả được chụp lại để nghiệm thu. Mỗi lần kiểm tra, người phụ trách cập nhật tình trạng lá, thân, rễ, đất, sâu bệnh và việc vừa xử lý. Lần sau mở hồ sơ, người chăm có thể biết trước đó cây đã gặp chuyện gì.
Gắn mã QR lên cây thực ra không mới ở VN. Năm 2021, Sơn La đã dùng tem truy xuất nguồn gốc cho đào trồng. Đầu năm 2026, TP.Huế tiếp tục số hóa cây xanh đô thị phục vụ quản lý, chăm sóc. Điều SADECX đang thử không nằm ở cái mã, mà ở việc nối 3 lớp thông tin vào cùng một hồ sơ: cây từ đâu tới, người trồng biết gì về nó, và sau bàn giao nó đã được chăm ra sao.

"Giấy khai sinh" cho cây cảnh bằng mã QR
ẢNH: LAM YÊN
Để tên Sa Đéc đi cùng cây
Trương Nhật Linh và Lữ Minh Trí đều từng học và làm việc ở Nhật. Linh ở Nhật 10 năm. Trí thì sau một thời gian ở Nhật còn qua Singapore học và làm thêm công nghệ trước khi về VN mở công ty riêng.
Lớn lên trong gia đình năm đời trồng cây cảnh tại Sa Đéc, từ Nhật trở về, Linh để ý một chuyện: Sa Đéc hiện có hơn 4.000 hộ sản xuất hoa kiểng trên gần 1.000 ha. Cuối năm 2025, nghề trồng hoa kiểng nơi đây được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thế nhưng cây Sa Đéc đi tới TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí ra nước ngoài thì "hồ sơ" của cây thường dừng ở cổng nhà vườn. Tới tay người sử dụng, tên nhà vườn, quá trình chăm cây cùng kinh nghiệm tích lũy nhiều đời có thể mất theo.

Mảng xanh bên bờ sông gắn mã QR của nhà hàng Bella Riva
ẢNH: LAM YÊN
"Một chiếc ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng luôn có sổ bảo dưỡng. Tại sao một cây cảnh có giá trị tương đương lại không có nổi một hồ sơ theo dõi sức khỏe?", Linh thắc mắc.
Thế là SADECX ra đời. Linh lo cây, ý tưởng và vận hành; công nghệ do HYPER ONE phát triển. Trí định hướng thiết kế kiến trúc hệ thống. Nhưng công nghệ thôi chưa đủ.

Trương Nhật Linh (phải) trao đổi với người làm cây tại Sa Đéc
ẢNH: NVCC
Linh từng mang câu chuyện "giúp nông dân" đi nói với các nhà vườn. Nhưng câu trả lời anh nhận lại đơn giản hơn: "Thôi phức tạp quá, tôi chỉ cần có người đến mua cây là đủ". Trí cũng không thích nói nhiều về chữ "giúp": Nông dân không cần lời hứa suông, họ cần đầu ra ổn định với giá hợp lý.
Linh nhìn thấy một khoảng trống khác: Sa Đéc có nguồn cây và người làm nghề, trong khi TP.HCM có nhu cầu lớn từ nhà hàng, văn phòng, công trình. SADECX chọn đi trực tiếp từ nhà vườn tới công trình rồi tiếp tục nhận chăm sóc, bảo trì sau khi cây được bán.

Linh (trái) và Trí tại nhà vườn Sa Đéc
ẢNH: NVCC
Nông dân Trần Công Trứ, 65 tuổi, chơi cây cảnh hơn 40 năm. Vườn kiểng Bảy Trứ 1,5 ha của ông ở Sa Đéc chuyên vạn niên tùng. Cây từ đây đi khắp miền, có cây giá lên tới vài tỉ đồng. "Chơi cây kiểng cũng như xây nhà, móng chắc nhà mới vững, cây phải chăm kỹ từ bé. Tôi chơi cây lâu, hiểu cây nhưng khi đến tay người ít kinh nghiệm, cây dễ suy kiệt. Dù đã bán nhưng biết cây như vậy tôi cũng xót. Cháu Linh có nói với tôi về mã QR, tôi mới hiểu sơ sơ. Tụi tôi trồng cây kiếm sống nên chỉ mong có người mua hàng đều đặn. Còn nếu quét cái mã QR đó mà biết được cây từ vườn nào, cây đang khỏe hay bệnh, chữa cách nào… thì càng hay chứ sao", ông Trứ nói và cười: "Vừa có tiếng, vừa có miếng ai chẳng thích".
AI cũng phải học từ người làm cây
Đồng sáng lập SADECX, Lữ Minh Trí cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được dùng để hỗ trợ nhận diện và tư vấn về cây. Nhưng AI có thể "ảo giác", đưa ra câu trả lời sai. Theo Trí, hệ thống có thêm một lớp AI độc lập để đối chiếu câu trả lời với kho dữ liệu nguồn của nghệ nhân Sa Đéc, rồi chấm điểm độ tin cậy. Những phản hồi thực tế của người sử dụng cũng được bổ sung vào dữ liệu. "Khi lịch sử bảo dưỡng đủ dày, AI có thể phân tích điều kiện từng cụm cây để đề xuất cách chăm sóc phù hợp nhất", Trí cho biết.





