Cuộc sống bận rộn với công việc và những lo toan thường nhật khiến nhiều bậc cha mẹ đôi khi không thể dành sự quan tâm sát sao cho con cái. Thế nhưng, trẻ nhỏ lại thường rất hiểu chuyện, biết cảm thông cho nỗi vất vả của cha mẹ và lặng lẽ tự lập hơn người lớn vẫn nghĩ. Chính sự trưởng thành sớm ấy đôi khi khiến người lớn chạnh lòng.
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một khoảnh khắc bình dị nhưng ấm áp về tình mẹ con trong những ngày mưa. Theo những gì đoạn clip ghi lại, trong một lớp mầm non buổi sáng ngày mưa, một em bé ngồi yên giữa dãy ghế trống. Sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của em khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10 khiến trời mưa lớn. Mới 7 giờ sáng, vì vội đi làm nên người mẹ đã đưa con gái đến lớp rồi nhanh chóng ra về, chị chỉ kịp đưa cho con một chiếc bánh gạo. Mẹ không còn ở đây nhưng cô bé vẫn tự giác ngồi vào ghế, lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh mẹ gửi. Dù lớp vẫn còn trống, cô bé không khóc, không quấy, mà chăm chú nhìn ra cửa sổ khi mưa rơi, thỉnh thoảng cầm bánh ăn từng miếng nhỏ.


Khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động.
Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xúc động và ngợi khen sự tự giác của em bé. Một số bình luận của dân tình:
- Nhìn bé ngồi một mình mà vẫn ngoan, tự giác chờ đợi, thật đáng khen. Thấy mà thương và xúc động.
- Bé hiểu mẹ bận, không quấy khóc, thật sự quá đáng yêu.
- Một khoảnh khắc bình thường nhưng đầy ấm áp, đúng là tình mẹ con giản dị mà ý nghĩa.
- Xem clip này mà cảm thấy bình yên, bé ngoan như vậy là nhờ được dạy dỗ chu đáo từ gia đình.
- Khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng khiến người xem cảm thấy dễ chịu và ấm lòng.
- Em bé nhỏ mà hiểu chuyện, đáng yêu vô cùng.
Bên cạnh những lời khen, một số người cũng cho rằng bé còn quá nhỏ để phải ngồi chờ một mình trong lớp học trống. Nhiều người thừa nhận có thể thông cảm khi cha mẹ bận rộn, buổi sáng vội vã phải tranh thủ đưa con đến lớp để kịp giờ làm. Thế nhưng, hình ảnh một em bé nhỏ tuổi ngồi lặng lẽ ăn chiếc bánh gạo trong lớp vắng như vậy vẫn làm người ta day dứt. Bên cạnh đó, cũng có người tỏ ra thắc mắc sao không có giáo viên nào túc trực từ sớm để đón bé, ít nhất giúp con bớt cảm thấy trống trải.
- Nhìn bé ngồi ăn bánh gạo mà thương ghê, con còn nhỏ quá. Mình hiểu bố mẹ chắc bận rộn, sáng ra phải lo đủ thứ, nhưng mà nghĩ cảnh bé lủi thủi trong lớp trống cũng thấy xót.
- Thật sự vừa thương vừa trách. Thương vì con còn bé mà đã biết ngồi yên, ngoan ngoãn đợi mẹ. Trách vì người lớn đôi khi quá bận, quên mất cảm xúc của con nhỏ. Chỉ cần có thêm chút sắp xếp, chắc con đã không phải ngồi một mình như thế.
- Mình làm cha mẹ cũng hiểu, sáng nào cũng chạy đua với giờ giấc. Nhưng chứng kiến khoảnh khắc này thấy nhói lòng. Bé còn quá nhỏ để phải tự mình đối diện với khoảng trống đó.
- Ở góc độ phụ huynh, mình nghĩ chẳng ai muốn bỏ con lại sớm cả, nhưng hoàn cảnh buộc phải vậy. Con nhỏ cần sự nâng niu, đôi khi chỉ là ánh mắt hay vòng tay của người lớn thôi.
Giữa cuộc sống hối hả, đâu là điều con trẻ cần nhất?
Trong cuộc sống hiện đại, guồng quay bận rộn khiến nhiều bậc cha mẹ phải vội vã đưa con đến trường từ rất sớm để kịp giờ làm. Những hình ảnh như em bé ngồi lặng lẽ trong lớp trống, nhấm nháp chiếc bánh gạo mẹ để lại, vừa thương vừa khiến nhiều người suy ngẫm. Đằng sau sự ngoan ngoãn ấy là một thực tế rằng trẻ nhỏ rất cần sự đồng hành, dù chỉ là trong những khoảnh khắc giản dị nhất.
Trẻ con vốn nhạy cảm, một ánh mắt quan tâm hay một cái nắm tay cũng có thể mang lại cảm giác an toàn. Khi cha mẹ bận rộn, đôi khi họ nghĩ rằng chỉ cần lo đủ ăn đủ mặc cho con là đã tròn trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, sự hiện diện về tinh thần, sự ở bên cạnh, lắng nghe và sẻ chia mới là điều mà trẻ nhỏ khao khát nhất. Một bữa sáng vội vã, một cái chào rồi rời đi có thể để lại khoảng trống trong lòng con, dù con không nói ra.
Đồng hành cùng con không nhất thiết phải là những điều to tát. Đó có thể chỉ là vài phút ngồi cạnh khi con bước vào lớp, dỗ dành vài câu để con yên tâm. Đó cũng có thể là những buổi tối cùng nhau đọc sách, nghe con kể về một ngày đi học. Chính những mảnh ghép nhỏ bé ấy tạo nên ký ức tuổi thơ ấm áp, trở thành điểm tựa tinh thần để trẻ trưởng thành.

Trẻ nhỏ rất cần sự đồng hành của phụ huynh, dù chỉ là trong những khoảnh khắc giản dị nhất.
Xã hội ngày nay đầy áp lực, cha mẹ nào cũng có lý do để bận rộn. Nhưng đôi khi, một chút sắp xếp hợp lý trong công việc và sinh hoạt gia đình có thể giúp con không phải trải qua những khoảnh khắc cô đơn quá sớm. Người ta vẫn thường nói rằng trẻ nhỏ lớn nhanh lắm, chỉ quay đi ngoảnh lại đã thấy con khôn lớn. Nếu cha mẹ không tranh thủ đồng hành ngay từ những năm tháng đầu đời thì rất có thể sẽ bỏ lỡ giai đoạn đẹp nhất.
Sự đồng hành không chỉ là trách nhiệm mà còn là món quà cha mẹ dành cho chính mình. Nhìn con vui vẻ, cảm nhận sự gắn kết mỗi ngày, đó là hạnh phúc mà công việc hay tiền bạc khó có thể bù đắp. Khi con cảm nhận được tình thương và sự hiện diện của cha mẹ, con sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong hành trình khám phá thế giới. Và khi ấy, những giọt mưa bất chợt hay những giờ phút vội vã sẽ không còn quá nặng nề bởi trẻ biết rằng luôn có người sát cánh bên mình.
Có lẽ, câu chuyện em bé ngồi trong lớp trống lặng lẽ ăn chiếc bánh gạo đã chạm đến trái tim nhiều người chính bởi sự đối lập. Một em nhỏ ngoan ngoãn, trưởng thành quá sớm trong khi lẽ ra con nên được bao bọc. Nó không chỉ gợi sự thương cảm mà còn nhắc nhở rằng trong hành trình nuôi dạy con, sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ vẫn là điều quan trọng nhất.