Trưa vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi), con ngõ nhỏ dẫn vào khu chợ xã Sơn Dung cũ vẫn tấp nập người qua lại. Nơi góc ngõ ấy, tấm biển "Thiện nguyện xã hội 76 tại H.Sơn Tây" trước cửa tiệm điện - nước của một gia đình cựu chiến binh như dấu hiệu thân quen, để mỗi lần đi ngang bà con Ca Dong lại gật đầu, mỉm cười, thốt lên mấy tiếng giản dị mà chan chứa tình thương: "Anh Thế 76".

Anh Thế nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về gương điển hình phong trào thi đua yêu nước
ẢNH: PHẠM ANH
"Anh Thế 76" (Nguyễn Quang Thế, 47 tuổi, quê Nam Định) không chỉ là lối gọi tên tràn đầy sự trìu mến, mà còn là cách đồng bào vùng cao dành cho người đàn ông đã gắn gần nửa đời mình để sẻ chia, lo toan từng bữa cơm, manh áo đến cả niềm tin vào cuộc sống cho người Ca Dong khốn khó.
BÉN DUYÊN VỚI VÙNG CAO XỨ QUẢNG
Nếu không có cái duyên năm 2001, có lẽ anh Thế vẫn đang mưu sinh đâu đó ở miền Bắc, chứ chẳng bén rễ nơi thâm sơn cùng cốc này. Ngày rời quân ngũ, anh vào Quảng Ngãi thăm người thân. Gặp một cô giáo trẻ dạy học ở vùng cao Sơn Tây, lòng anh xao động. Rồi cái tình lặng lẽ ấy khiến người lính trẻ khăn gói quay lại, lần này không phải thăm mà là để ở lại. Anh nói vui, cũng là thật: "Tôi dại gái nên bỏ quê, bén duyên với đất lạnh Sơn Tây từ đó".

Anh Thế cùng bộ đội làm cầu treo cho dân
ẢNH: NVCC
Hai mươi mấy năm sau, mảnh đất đầy sương gió nơi vùng cao xứ Quảng không chỉ cho anh một gia đình, mà còn để lại mối nợ ân tình với đồng bào Ca Dong.
Anh Thế nhớ rõ, năm 2006 khi con trai đầu lòng chào đời, vùng Sơn Tây còn nghèo lắm. Hơn 90% là đồng bào Ca Dong, trẻ con đi học mùa đông chỉ phong phanh manh áo cũ, da tím tái dưới cái lạnh có khi xuống dưới 10 độ C. Chiều chiều đón con trước cổng trường, nhìn các em nhỏ run rẩy co ro, lòng người cha ấy chợt nhói. Vợ chồng anh Thế khi ấy cũng chẳng dư dả gì, nhưng những hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi, để rồi thành động lực cho những bước đi dài sau này.
CHUYỆN LÀM "CÁI BANG" CỦA NGƯỜI LÍNH XUẤT NGŨ
Khoảng năm 2009 - 2010, khi đứa con thứ hai chào đời, anh Thế bắt đầu những chuyến đi làm "cái bang" như cách anh tự gọi. Ban đầu là lặn lội xin quần áo cũ từ khắp nơi, chở xe máy vượt núi vào tận bản làng xa trao cho bà con. Mùa nắng còn đỡ, mùa mưa thì xe ngập bùn đến nửa bánh, tốc độ chỉ bằng… rùa bò. Nhưng cứ nghĩ đến những đứa trẻ run cầm cập trong sương, anh lại không cho phép mình dừng lại.

Anh Thế tặng quà cho gia đình có nhà bị sạt lở
ẢNH: P.A
Từ quần áo, anh xin thêm gạo, muối, xe đạp, vở, bút, sách giáo khoa. Bất kỳ thứ gì có thể giúp đồng bào Ca Dong, anh đều gõ cửa, kêu gọi mang về. Năm 2011, khi được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Sơn Dung, anh càng có cơ hội đi nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn và cũng thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Người dân gọi anh là "cái bang nghĩa hiệp", bởi sau mỗi chuyến đi xin là một chuyến đi trao. Niềm vui đơn giản của anh là thấy nụ cười của bà con khi có thêm áo ấm, thấy ánh mắt trẻ em sáng lên khi nhận vở mới.
Cuối năm 2021, khi đại dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng, chợ Sơn Dung bất ngờ bốc cháy giữa trưa. Hàng quán đóng cửa im ỉm, không ai phá nổi cửa sắt. Người ta chạy đi gọi: "Anh Thế 76 ơi, lửa thiêu chợ rồi!". Nghe tiếng, anh bật dậy, xách thang trèo lên phá nóc, rồi dùng búa phá cửa chợ, kéo máy bơm từ nhà ra phun nước dập lửa. Anh ngất lịm ngay sau khi lửa được khống chế, vì khi ấy cơ thể đã dương tính với Covid-19 sau những lần đi cứu trợ. Vợ con anh khóc hết nước mắt, bởi ai thấy chồng, thấy cha lao vào biển lửa mà chẳng lo...

Thăm 2 em bé Ca Dong khó khăn
ẢNH: P.A
Nhưng ngọn lửa ấy không phải lần duy nhất anh dấn thân. Trong đợt dịch Covid-19 hồi năm 2021 ở TP.HCM, khi cả nước còn ngần ngại, anh đã kêu gọi được 20 tấn lương thực, tự mình đi vào tâm dịch. Chuyến hàng từ Quảng Ngãi đến TP.HCM ngày đó là một trong những chuyến cứu trợ sớm nhất. Sau đó, anh còn tiếp tục vào thêm vài lần, cho đến khi nhận tin một người đồng hành phát quà cùng anh đã mất vì dịch. "Nghe tin ấy, tôi buồn đến lặng người", anh nhớ lại.
Cũng trong những tháng ngày ấy, đồng bào Ca Dong coi anh Thế như chỗ dựa. Hàng ngàn khẩu trang, nước sát khuẩn, mặt nạ chống giọt bắn… được anh kêu gọi mang về cho chính quyền địa phương và phát tận tay bà con. Với họ, đó không chỉ là vật dụng phòng dịch, mà còn là niềm tin rằng "mình không bị bỏ lại phía sau".
"CÁI MÁU CỦA LÍNH NÓ THẾ"
Người ta hay hỏi anh: Vì sao một người tha hương, lại gắn bó và hy sinh nhiều đến thế cho vùng đất này? Anh cười hiền: "Trong quân ngũ, tôi đã từng nhiều lần đi cứu dân. Cái máu của lính nó thế, đã thương thì thương trọn. Ở với bà con Ca Dong, thấy họ còn khổ hơn mình nhiều, nên không thể ngồi yên".

Tặng quà cho 1 gia đình bị hỏa hoạn
ẢNH: NVCC
Hơn 15 năm qua, người cựu chiến binh ấy đã kêu gọi xây 7 giếng khoan trị giá 245 triệu đồng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp sau sạt lở với số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Anh còn khởi xướng những chương trình "Tiếp sức mùa đông", "Tiếp sức đến trường", tặng hàng ngàn cuốn vở, xe đạp, áo ấm, chăn mền… để trẻ em Ca Dong có thêm nghị lực học tập.
Không dừng ở đó, anh còn mang cây giống, con giống đến tận nương rẫy, tận tay chỉ bà con cách chăm sóc, gây dựng sinh kế lâu dài. Từ năm 2016 đến nay, tổng số tiền, hàng hóa anh kêu gọi về cho đồng bào Ca Dong đã hơn 6,5 tỉ đồng. Một con số không nhỏ với một người dân bình thường, nhưng với anh đó chỉ là những bước đi trên hành trình chưa có điểm dừng.
Ở vùng cao Sơn Tây, nhắc đến "anh Thế 76", ai cũng có chuyện để kể. Là nồi cháo dinh dưỡng sáng sớm cho trẻ đến trường. Là chiếc xe đạp cũ nhưng giúp một học trò không còn phải cuốc bộ hàng cây số đường núi. Là đêm Trung thu sáng đèn, có quà, trống múa lân cho lũ nhỏ cười vang. Bà con Ca Dong gọi là "anh", bởi đó là cách gọi chan chứa tình thân. Anh như người anh cả, lặng lẽ lo toan, khi thì xông vào lửa, lúc dấn thân nơi dịch bệnh, khi lại còng lưng chở gạo, muối vào từng bản.

Chuyến hàng 20 tấn vào TP.HCM năm 2021
ẢNH: NVCC
Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng anh Thế bằng khen, ghi nhận là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười của bà con, là ánh mắt học trò sáng lên trong những lớp học nhỏ nơi núi rừng.
"Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập không có trang vở cuối cùng. Tôi nguyện sống và làm theo tấm gương của Bác Hồ, như một người lính dẫu đã rời quân ngũ", anh Thế tâm sự.
Giờ đây, hơn 20 năm bén rễ nơi đất lành Sơn Tây, anh Thế đã thành một phần máu thịt của đồng bào Ca Dong. Người lính năm xưa giờ vẫn vẹn nguyên cái chất gan góc, dám dấn thân vì cộng đồng.
Con đường phía trước còn nhiều gian khó, nhưng chắc chắn "anh Thế 76" sẽ vẫn tiếp tục, như chính cái tên mà bà con Ca Dong đã trao: một biểu tượng của lòng nhân ái, một ngọn lửa không bao giờ tắt giữa núi rừng Quảng Ngãi.