Từ ngày còn ở Hà Nội, ngày 2.9 nào thầy má tôi cũng tổ chức ăn Tết Độc lập. Ngày ấy còn khó khăn, nhưng gia đình tôi cũng nuôi được mấy con gà, ngày Tết Độc lập thầy má tôi thịt một con gà, rồi xúc gạo tiêu chuẩn đưa tôi ra phố đổi bún.
Thầy má tôi đều vào bếp, các cụ lúi húi trong bếp làm các món ăn, còn tôi thì được phân công đi mời khách quý. Vị khách ấy là ông Phạm Quang Lược, công tác ở mặt trận quận.
Ông Lược từng là thầy dạy chữ Nho đầu tiên cho thầy tôi, lại cùng hoạt động cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa. Được phân công đi đón ông Lược tôi vui lắm, vì hồi ấy còn nhỏ, được đi xe đạp ngoài phố là sướng rồi.
Bữa ăn Tết Độc lập của nhà tôi dù đạm bạc nhưng thật ấm cúng.
Từ hòa bình 1975, thầy má tôi về quê sinh sống, nhưng ngày Tết Độc lập vẫn được duy trì thật đều đặn. Thầy tôi nói với vợ chồng tôi: "Hai con cứ ngày 2.9 là về nhà mình, cùng ăn Tết Độc lập với thầy má!".
Chúng tôi đã vâng lời thầy má, dù ngày ấy từ Quy Nhơn về quê Mộ Đức rất khó mua vé xe đò, nhưng không ngày 2.9 nào chúng tôi không về, còn mang theo con nhỏ về quê ăn tết.
Sau hòa bình, dù đời sống vẫn còn rất khó khăn, nhưng thầy má tôi ở quê, nuôi gà và trồng chuối, trồng rau nên đời sống cũng không quá kham khổ. Tết Độc lập, lại thịt gà nhà nuôi, bún thì mua quá dễ dàng, thầy má tôi còn nấu xôi, nếp nhà giồng được, nên mâm cơm ngày Tết Độc lập khá xôm tụ.
Đó là chuyện ăn Tết Độc lập ở gia đình tôi. Sau này, tôi còn biết, bà con người Mông từ nhiều tỉnh ở Tây Bắc cứ ngày 2.9 lại nô nức đổ về Mộc Châu để chung vui ngày Tết Độc lập.
Đây là một nét văn hóa độc đáo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với Đảng và Bác Hồ. Điều khiến chúng ta xúc động là đồng bào người Mông chọn ngày 2.9 là Tết Độc lập, như một dịp lễ trọng đại bậc nhất trong năm.
Như vậy, gia đình tôi đã hòa nhịp ăn Tết Độc lập cùng với người Mông, dù chúng tôi ở cách xa bà con người Mông tới hàng nghìn cây số. Chúng tôi chỉ thua bà con người Mông là không mặc những trang phục rực rỡ như họ. Trai thì đầu quấn khăn, cổ đeo vòng, vai vác khèn; gái thì mặc váy hoa, đeo vòng bạc. Đúng là một lễ hội với âm nhạc, những điệu múa, những tiếng khèn vút cao, và rượu ngô khiến những chàng trai cô gái "sáng mắt sáng lòng".
Ngày Tết Độc lập như vậy thì quá vui, quá hạnh phúc, phải không ạ?