Câu chuyện được bà Trần Hồng (Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự đồng tình từ nhiều người.
Cuộc sống sau khi nghỉ hưu
Tôi tên Trần Hồng, 60 tuổi, hiện tại đã nghỉ hưu được 4 năm, lương hưu 1 tháng chỉ được 1750 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng). Suốt 1 thời gian, chính khoản thu nhập không mấy dư dả ấy khiến tôi sống dè dặt, thậm chí là né tránh giao tiếp xã hội, chỉ vì sợ người khác hỏi đến lương hưu.
Tôi từng làm trong xưởng may hơn 30 năm. Khi ấy, mục đích đơn giản là được tham giảm đầy đủ bảo hiểm và gần nhà cho tiện chăm sóc con cái. Nhưng mức lương thấp lại trực tiếp kéo theo khoản lương hưu cũng chẳng mấy khả quan. Còn chồng tôi thì làm việc ở 1 doanh nghiệp tư nhân, do tham gia bảo hiểm muộn, nên sau khi nghỉ hưu mỗi tháng cũng chỉ nhận được khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng).
Để lo cho con trai kết hôn và mua xe, vợ chồng tôi gần như dốc cạn toàn bộ số tiền tích góp. Từ đó, tiết kiệm trở thành “từ khóa” trong sinh hoạt hằng ngày. Bữa sáng thường chỉ là bát cháo loãng với bánh bao. Bữa trưa cũng chỉ là mấy món đơn giản. Chỉ đến cuối tuần, khi vợ chồng con về nhà, mâm cơm mới có thêm vài món ngon. Ngay cả khi ấy, vợ chồng tôi cũng chỉ đi siêu thị vào khung giờ giảm giá, canh sau 7 giờ 30 tối để mua thực phẩm rẻ hơn.
Ảnh minh họa
Suốt những năm nghỉ hưu, chúng tôi chưa từng đi du lịch. Sau bữa cơm tối, dạo bộ loanh quanh khu phố chính là thú tiêu khiển tiết kiệm nhất. Cuộc sống trôi qua bình lặng, giản dị, nhưng tôi luôn mang theo nỗi mặc cảm khó nói thành lời.
Em họ đến du lịch
Có 1 lần, có người em họ đến chỗ chúng tôi du lịch, ngỏ ý nhờ tôi làm hướng dẫn. Tôi vừa ngại từ chối sẽ thất lễ, lại vừa xót tiền nếu phải đãi khách. Đến khi gặp mặt biết em họ chỉ đi 1 mình, chồng bận đột xuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ nếu đi ăn bữa cơm 3 người cũng phải tiêu đến 300 - 400 NDT (khoảng 1,1 - 1,5 triệu đồng).
Từ khi nghỉ hưu, tôi ít đi trung tâm thương mại, ăn mặc cũng đơn giản, cứ nghĩ em chắc cũng giống mình. Thế nhưng từ xa vừa nhìn thấy, tôi đã phải giật mình. Em họ để tóc xoăn và nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Cô ấy nói mình đã làm chút thẩm mỹ, tốn đến 50.000 NDT (khoảng 188 triệu đồng), nên mới trẻ ra nhiều như vậy.
Ảnh minh họa
Phong cách ăn mặc thời thượng của em, cùng việc tiện tay chi tới 3.000 NDT (khoảng 11,2 triệu đồng) để mua vài bộ quần áo, khiến tôi không khỏi hâm mộ. Sau bữa ăn, em họ còn giành trả tiền nữa.
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự pha trộn của đủ loại cảm xúc. Trở về nhà, tôi bỗng dưng thấy bứt rứt, khó chịu, tâm trạng sa sút suốt nhiều ngày.
Gặp người phụ nữ bán bánh bao
Bước ngoặt đến vào 1 buổi sáng sớm. Tôi vô tình ghé mua bánh bao rau dại ở 1 gánh hàng rong gần khu chung cư. Người bán là 1 phụ nữ trung niên, nước da sạm nắng, môi nứt nẻ, gương mặt hằn rõ dấu vết mưu sinh vất vả. Qua vài câu chuyện phiếm, tôi biết cô quê ở 1 thôn ở tỉnh An Huy. Chồng làm lao động thời vụ trên công trường, thu nhập bấp bênh; con trai vừa tốt nghiệp, đang trong giai đoạn thực tập, lương chẳng đáng là bao.
Tôi cũng tâm sự vài câu, vợ chồng góp lại lương hưu gần 3800 NDT nhưng lâu lâu lại cho con ít tiền, căn bản là không đủ tiêu. Thế nhưng người phụ nữ ấy lại trả lời bằng giọng đầy ngưỡng mộ: “Chỉ cần mỗi tháng em có được 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) tiền hưu thôi, là mãn nguyện lắm rồi.” Câu nói ấy như 1 gáo nước lạnh, dội thẳng vào tâm trạng đang chìm trong so sánh hơn thua của tôi.
Thoát khỏi tâm lí so sánh, hơn thua
Tôi chợt tỉnh ra rằng, cuộc sống của mình thực ra đã là mơ ước của không ít người. So với những người không có lương hưu, tuổi già vẫn phải tất tả mưu sinh, tôi đã có nhà, có xe, con cái cũng lập gia đình rồi, bên cạnh lại còn có người cùng nhau sẻ chia sớm chiều.
Khi nút thắt trong lòng được tháo gỡ, cuộc sống của tôi dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi không còn ám ảnh bởi việc lương hưu nhiều hay ít, mà bắt đầu tìm niềm vui từ những điều giản dị. Tôi học đan áo len, tập viết thư pháp, tập các bài thể dục nhịp điệu. Những thú vui hầu như không tốn kém ấy lại khiến những ngày nghỉ hưu của tôi trở nên đầy đủ, có sinh khí hơn.
Ảnh minh họa
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra rằng, sau khi nghỉ hưu, điều quan trọng không phải là chạy theo hơn thua với người khác, mà là học cách so với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Đôi lúc hạ thấp kỳ vọng vật chất, bớt đi ham muốn và tìm ra niềm vui phù hợp với hoàn cảnh của bản thân, con người mới có thể tận hưởng một tuổi già thong dong, an yên và tự tại.
Theo Toutiao















