"Với chúng tôi, chuyện này không hiếm"
Sự việc một người dân thuyền chài ở Phú Thọ phát hiện thi thể chị Hà Thị Thu H. (sinh năm 1980, ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) - nạn nhân đuối nước nổi trên sông, sau đó yêu cầu gia đình nạn nhân phải chi 60 triệu đồng mới bàn giao đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Theo Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 - nhóm tìm kiếm thi thể vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58, chính người nhà chị H. đã từng gọi điện cầu cứu đội. Tuy nhiên, từ tháng 9/2022, Đội 116 không còn trực tiếp tham gia các vụ việc ở Phú Thọ nên chỉ hướng dẫn gia đình cách tìm kiếm. Không ngờ sau đó lại xảy ra tình huống đau lòng: thi thể trôi sông được phát hiện nhưng bị đòi tới 60 triệu đồng mới bàn giao.

Đám tang của chị H., chồng chị đã mất 5 năm trước, giờ chị cũng qua đời, để lại 2 đứa trẻ bơ vơ
"Nghe thì lạ, nhưng với chúng tôi chuyện này không hiếm," đại diện Đội 116 chia sẻ. Nhiều lần, các thành viên đội chứng kiến cảnh có người lặn xuống phát hiện thi thể rồi giấu đi, sau đó ra giá. Có vụ, thi thể nổi trên sông bị cố tình giữ lại, gia đình phải trả 10-20 triệu mới được nhận về. Cá biệt, có trường hợp chính Đội 116 vớt được nhưng bị người khác lao tới giành và nhận là họ tìm thấy để đòi tiền gia đình nạn nhân.
Chính vì thế, trong nhiều ca cứu hộ, Đội 116 buộc phải livestream từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc để đảm bảo minh bạch, tránh những rắc rối, tranh chấp tương tự.
Clip các thành viên trong Đội 116 chia sẻ về hành trình lênh đênh trên biển tìm kiếm nạn nhân gặp nạn (Clip: NXH)
Liên quan đến sự cố tàu Vịnh Xanh, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cùng Đội 116 đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng cách bờ khoảng 15 km vào ngày 26/7. Tưởng chừng có thể trở về nghỉ ngơi sau 7 ngày lênh đênh trên biển, nhưng sáng hôm sau (27/7), khi vừa thu dọn đồ đạc, họ lại nhận tin một người đàn ông 37 tuổi mất tích ở bãi biển Hòn Gai.
Dù đã kiệt sức, khát khao trở về mái ấm, nhưng các thành viên vẫn gác lại tất cả, tiếp tục lên đường. Chiếc ca nô lại một lần nữa rẽ sóng, phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, để rồi sáng 28/7, thi thể người đàn ông được phát hiện trôi dạt trong một hốc đá, cách vị trí mất tích không xa.

Các thành viên trong Đội cứu hộ cứu nạn 116 (Ảnh: NVCC)
Biết hoàn cảnh của nạn nhân khó khăn, nhà neo người, các thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 không nỡ rời đi. Họ tiếp tục nán lại đến chiều tối, hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về tận nhà riêng ở phường Hà Lầm để gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Không chỉ vậy, đội 116 còn trích quỹ quyên góp một khoản tiền nhỏ, gửi lại cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.
Họ ở lại, không phải vì nhiệm vụ, mà vì nghĩa tình. “Đó là điều cuối cùng chúng tôi có thể làm trước khi rời Hạ Long về nhà” một thành viên Đội 116 xúc động chia sẻ.
Thời điểm đó, ngay trước khi Đội 116 rời Quảng Ninh trở về nhà, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ những thành viên tình nguyện của đội. Dù ai cũng mệt mỏi sau hành trình dài đằng đẵng giữa sóng gió, nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên sự kiên cường và chân thành.
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên mép bờ vịnh, họ kể cho chúng tôi nghe về những ngày lênh đênh trên biển và niềm tin không bao giờ tắt vào việc sẽ đưa nạn nhân cuối cùng trở về với gia đình.

Trước khi rời đi, các thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng nhau đứng trước linh cữu, cúi đầu tiễn biệt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cháu T.G.H – con trai của người đàn ông tử vong ở Hòn Gai. Ánh mắt họ đỏ hoe, lặng im không nói nhưng đầy trĩu nặng.
Đội cứu hộ 116 và những ngày không ngủ ở Vịnh Hạ Long
Trong suốt 5 năm hoạt động, Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã tham gia tìm kiếm hàng trăm người gặp nạn dưới sông nước. Thế nhưng, theo ông Trần Bá Phúc – Phó Tổ đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 - người phụ trách nghiệp vụ hiện trường - cho biết nhiệm vụ lần này là đặc biệt nhất, lớn nhất, với số người không may gặp nạn nhiều nhất mà đội từng đảm nhận.
Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Đội 116 lập tức huy động tối đa lực lượng, với 35 thành viên có sức khỏe và kỹ năng tốt nhất lên đường. Cùng với đó là các trang thiết bị chuyên dụng như xuồng, cano, đèn pin... được mang theo để phục vụ công tác tìm kiếm trên biển.

Ông Trần Bá Phúc - Phó Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116, kể lại những ngày lênh đênh trên biển tìm kiếm các nạn nhân
“Sau khoảng hai giờ đầu tiên tìm kiếm các nạn nhân trên vùng biển vịnh Hạ Long, chúng tôi buộc phải cho thuyền quay vào bờ vì bão Wipha đang tiến vào Vịnh Bắc Bộ.
Lúc đó, chúng tôi quyết định thay đổi phương án. Thay vì tiếp tục quần thảo ngoài biển, đội chuyển sang tìm kiếm dọc bờ, đi men theo các bãi biển,” ông Phúc nói.

Đội 116 buộc phải đưa các thiết bị lên do bão Wipha đổ bộ (Ảnh: NVCC)
Trong hai ngày bão Wipha đổ bộ, 35 thành viên được chia thành 11 tổ nhỏ, thay phiên nhau đi bộ dọc bờ biển từ Tuần Châu đến Bãi Cháy, bất kể ngày đêm. Và sau gần hơn một ngày tìm kiếm, họ đã tìm thấy thi thể của một trong ba nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.
“Ban đêm, đội chia thành 11 tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, từ cầu Tình Yêu đến cầu Bãi Cháy, cảng Hải quan rồi vòng về bãi tắm Tuần Châu, để tìm các nạn nhân có thể trôi dạt vào. Ban ngày thì chúng tôi dùng canô và thiết bị chuyên dụng tiếp tục tìm kiếm ngoài biển.
Tôi nhận thấy việc tìm kiếm trên biển nguy hiểm hơn rất nhiều so với sông hay hồ. Bởi, biển sóng rất lớn, thời tiết lại thay đổi bất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa như trút, nên không thể lường trước được điều gì. Có những thời điểm, anh em chúng tôi thậm chí còn không đủ trang phục khô để thay.
Nhưng dù có vất vả đến đâu, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức. Chỉ mong sớm tìm thấy các nạn nhân, để gia đình nạn nhân giảm phần nào nỗi đau thương” ông Phúc xúc động chia sẻ.


Những giấc ngủ không trọn vẹn của Đội 116 bên bờ biển (Ảnh: NVCC)
Phó Tổ đội trưởng đội 116 tâm sự: “Trong suốt quá trình tìm kiếm nhiều lúc các thành viên của đội phải ăn vội suất cơm rồi tiếp tục làm việc. Suốt một ngày một đêm tìm kiếm, có thành viên nào ngủ nhiều cũng chỉ được khoảng 2 tiếng trên tàu. Thường anh em chia ca, xuyên suốt thức trắng.
Dù rất vất vả, nhưng các thành viên trong đội không hề than vãn điều gì. Tất cả chỉ mong có thể tìm thấy các nạn nhân sớm nhất. Bởi ở ngay bờ biển, gia đình các nạn nhân vẫn đang luôn trông ngóng, dõi theo chúng tôi”.
Chứng kiến các thành viên trong Đội 116 miệt mài làm nhiệm vụ, nhiều người dân bày tỏ sự khâm phục trước ý chí mạnh mẽ và tinh thần quên mình của họ. Một người dân chia sẻ: “Biết anh chị Đội 116 qua vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 nên mình mới qua xem. Qua thì mới thấy các anh chị nhiệt huyết với công việc lắm.
Mình cứ thấy tàu của các anh chị lướt qua lướt lại suốt cả ngày. Đến khi nghỉ ngơi ăn uống, anh chị ấy chỉ trải tạm cái bạt, mỗi người nhận lấy một hộp cơm rồi ăn vội, xong lại tiếp tục lên tàu ra biển tìm kiếm.
Cá nhân mình đứng đó 4 đến 5 tiếng đã rất mệt, nhưng Đội 116 có một cái gì đó rất nhiệt huyết. Mình cảm giác anh chị không biết mệt ý, cứ tìm kiếm suốt cả ngày lẫn đêm, dường như là không nghỉ”.
Kiên quyết không nhận tiền của gia đình nạn nhân bằng bất kỳ hình thức nào
Nói về các thành viên trong Đội 116, ông Phúc chia sẻ, họ đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tất cả đều là những người bình thường, làm các công việc khác nhau như bán hàng online, lái xe,… nhưng có một điểm chung đã gắn kết họ lại đó là lòng thương người và khát khao được giúp đỡ những ai không may gặp nạn.
Chính vì thế mà họ tụ hội về Đội 116. Mỗi khi có lời kêu gọi, dù đang làm việc ở đâu, họ cũng sẵn sàng tạm gác lại công việc, rời xa gia đình để lên đường đi cứu hộ cứu nạn.
“Mỗi người tham gia đội 116 đều có lý do riêng, nhưng điểm chung đều xuất phát từ lòng thương người”, ông Phúc nói.
Đội 116 không chỉ có những người đàn ông kiên cường, mà còn có những “bông hồng thép” – các nữ thành viên gan dạ, dám ra biển, lặn sông, điều khiển thiết bị, soi chiếu đèn…
“Các chị em đều phải qua 6 tháng huấn luyện bài bản: bơi, lặn, lái máy,... và các kĩ năng phục vụ cho việc tìm kiếm. Khi làm việc, họ rất kiên cường và mạnh mẽ, không hề tỏ ra thua kém với bất kỳ người đàn ông nào trong đội”, ông Phúc nói.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Phúc cũng không quên gửi lời cảm ơn đến “hậu phương” – những người vợ, người chồng, cha mẹ, đã lặng lẽ gánh vác việc nhà để các thành viên Đội 116 an tâm khi tham gia cứu hộ cứu nạn.Và hơn hết, họ dám hy sinh đồng ý để người thân của mình đi làm một việc làm hết sức ý nghĩa nhưng kèm theo đó là những rủi ro không thể lường trước được.
“Vợ tôi thường hay nhắn: “Anh em 116 cố gắng nhé, nhớ đi đủ, về đủ”'. Chỉ một câu đó thôi mà chúng tôi như có thêm sức mạnh. Dù người thân ở nhà chỉ nhắn một 1-2 câu như vậy, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh anh em nằm co ro bên mép bờ biển, đầu tựa vào gốc cây, ngủ 1-2 tiếng rồi lại tiếp tục tìm kiếm, ai nấy cũng rất xót xa”, ông Phúc chia sẻ.

Đội 116 sử dụng đèn pin đi dọc khắp các bờ biển để tìm kiếm vào ban đêm (Ảnh: NVCC)
Theo lời chia sẻ của Phó Tổ đội trưởng, các thành viên trong Đội 116 từng đã trải qua hoặc chứng kiến những gia đình có người gặp nạn, phải bỏ tiền để thuê người tìm kiếm. Ông Phúc tâm sự: “Đối với chúng tôi, họ mất người thân đã là một đau xót quá lớn. Để tìm thấy người thân, họ phải bỏ ra một khoản chi phí rất lớn để thuê người tìm kiếm. Xuất phát từ tình thương đó, đội luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, huy động 100% quân số xuất phát lên đường khi có người cần giúp đỡ”.
Nói về việc liên quan đến tài chính, ông Phúc chia sẻ: “Suốt 5 năm nay, đội tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xuyên suốt các con sông, các hồ và đặc biệt vừa rồi là biển. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ nhận của gia đình một khoản tiền nào. Và đội chưa bao giờ yêu cầu gia đình phải lo hậu cần về ăn uống hay chỗ nghỉ ngơi cho đội. Chúng tôi đi làm với tâm niệm tự lo, tự túc tất cả các vấn đề, làm sao mục đích cuối cùng là đưa được nạn nhân trở về với gia đình.

Ban ngày, Đội 116 sử dụng cano tìm kiếm các nạn nhân trên mặt biển (Ảnh: NVCC)
Hôm nọ, sau khi tìm kiếm được thi thể của chị H.T.Q, Đội 116 nhận được một số tiền là 50 triệu đồng với nội dung ghi là gia đình nạn nhân chuyển đến để cảm ơn, nhưng không rõ của gia đình nạn nhân nào. Trước điều ấy, Đội 116 cũng đã đăng tin, đăng bài lên fanpage Facebook của đội với mong muốn được xin gửi lại cho gia đình nạn nhân”
Ông Phúc nói tiếp: “Nếu ai hỏi số tiền đó đội có cần hay không? Đội 116 rất cần. Nhưng số tiền đó đối với gia đình nạn nhân sẽ cần hơn rất nhiều.
Đội 116 cần tiền để làm gì? Đội cần tiền để sắm trang thiết bị, nâng cấp những trang thiết bị của đội. Hay trong quá trình tìm kiếm, các trang thiết bị, máy móc, cano… hỏng hóc, bị bào mòn, cần sửa chữa. Bởi vậy, Đội 116 rất cần nguồn tài chính cho công tác tìm kiếm và những vụ về sau. Nhưng đối với gia đình nạn nhân, đội kiên quyết không bao giờ nhận những khoản tiền đó bằng bất kỳ hình thức nào”.
“Mình không thể xóa được nỗi đau, nhưng có thể tô lên đó một chút màu hy vọng”
Là một trong những thành viên của Đội 116, anh Trần Văn Lâm (SN 1990) chia sẻ: “Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi cũng rất mong được trở về nhà. Nhưng khi nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy, chúng tôi không thể bỏ cuộc được”.
Theo lời chia sẻ của anh Lâm, anh hiện đã lập gia đình, vợ chồng anh sinh được ba người con - cháu lớn học lớp 8, cháu bé nhất mới 3 tuổi. Trước khi gia nhập Đội 116, anh có tâm sự với vợ về tính chất công việc, về những lần đi mà không thể gọi điện, không thể nhắn tin trong lúc làm nhiệm vụ.
“Vợ tôi là người phụ nữ rất tuyệt vời, cô ấy luôn hiểu và thông cảm cho tôi. Mỗi lần đi cứu hộ cứu nạn, vợ và các con ở nhà vẫn luôn nhắn tin, dặn tôi và những đồng đội phải giữ gìn sức khỏe, đi đủ về đủ”, anh Lâm cười nói.

Anh Trần Văn Lâm - thành viên Đội 116
Nói về lý do tham gia Đội 116, anh Lâm cho rằng đó là một cơ duyên đặc biệt. “Trong tâm niệm, tôi luôn muốn góp một chút ích gì đó cho xã hội. Mỗi người có một cách làm khác nhau như quyên góp bằng tiền, bằng hiện vật,... Với tôi, bản thân có sức khoẻ, có thể trực tiếp góp sức”, anh Lâm mỉm cười chia sẻ.
Anh cho rằng, những vụ tai nạn, những nỗi đau là những mảng trắng – đen trong cuộc sống. “Mình không thể xóa được nỗi đau, nhưng có thể tô lên đó một chút màu hy vọng. Dù chỉ là điều nhỏ bé, nhưng cũng có thể giúp họ bớt đi phần nào nỗi buồn,” anh nói.
Trong những lần tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, với anh Lâm, không có điều gì là khó khăn hay vất vả. Nhưng mỗi chuyến đi, điều khiến anh trăn trở nhất lại nằm ở phía sau mỗi vụ việc. Đó là những câu chuyện đời, những phận người phía gia đình nạn nhân. “Có nhiều hoàn cảnh thật sự éo le, như trường hợp anh H. gặp nạn ở Hòn Gai... Nghĩ đến mà lòng mình cứ nặng trĩu,” anh bùi ngùi.
Chị Phạm Thị Xuân (sinh năm 1990) là một trong những thành viên nữ của Đội cứu hộ cứu nạn 116. Chị hiện có hai con nhỏ, một bé học lớp 1, một bé học lớp 9 – cái tuổi mà các con chỉ cần thiếu một vòng tay mẹ cũng cảm thấy chênh vênh.
“Xa nhà nhiều hôm, con liên tục nhắn tin hỏi mẹ về chưa mà mình không dám trả lời. Khi con gọi điện, tôi cũng chỉ dám bảo ‘mai mẹ sẽ về’. Hứa với các con là vậy, nhưng phải khi nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới về được” chị nghẹn ngào kể rồi nói tiếp: “Cũng sốt ruột lắm, vì con còn nhỏ… nhưng mình đã nhận nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thành, không thể bỏ dở giữa chừng được”.

Chị Xuân xúc động mỗi khi nhớ lại hình ảnh gia đình các nạn nhân đứng trên bờ ngóng chờ, theo dõi các lực lượng cứu hộ từng giờ, từng phút
Chị Xuân cho biết, động lực lớn nhất để chị tiếp tục công việc đặc biệt này là tình cảm của người dân, là ánh mắt ngóng chờ và sự kỳ vọng của gia đình nạn nhân dành cho các lực lượng cứu hộ.
“Tinh thần mỗi lần đi là làm sao tìm thấy nạn nhân sớm nhất có thể. Vì khi mình đang ở ngoài tìm kiếm, thì ở trên bờ, người nhà nạn nhân rất đau lòng, luôn ngóng chờ và theo dõi chúng tôi từng giờ, từng phút”, chị Xuân cho hay.
Nói về lý do tham gia Đội 116, chị Xuân bảo, chị hiểu cảm giác của người nhà nạn nhân bởi ngày trước, gia đình chị cũng từng có người bị đuối nước. Việc tìm kiếm khi ấy vô cùng khó khăn, gia đình phải bỏ khoản tiền lớn để thuê người tìm kiếm. “Tìm kiếm trên sông, hồ đã rất khó khăn, tìm kiếm trên biển còn gian nan hơn nhiều lần”, chị nói.
Trước khi tham gia Đội 116, chị Xuân từng tìm hiểu rất kỹ về các hoạt động của đội. Nhận thấy đây là một tổ chức cá nhân nhưng làm việc rất có tâm, rất tử tế, nên chị quyết tâm xin tham gia bằng được.
“Sau 6 tháng được huấn luyện bài bản, tôi may mắn trở thành một trong những thành viên chính thức của Đội 116”, chị Xuân vui cười nói.
Được biết, hiện Đội 116 có 68 thành viên chính thức, gần 30 ứng viên (ứng viên là những người đang trong quá trình huấn luyện 6 tháng đầu tiên, trước khi trở thành thành viên chính thức - PV). Người trẻ nhất là 31 tuổi, người cao tuổi nhất là 73 tuổi.
“Tuỳ vào sức lực mỗi người, chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ khác nhau. Miễn sao có thể cùng nhau giúp đỡ được mọi người”, ông Phúc chia sẻ.
Ngoài hoạt động cứu hộ cứu nạn, vào mùa hè hàng năm, Đội 116 còn tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em.