Mười năm trước, tôi rời Việt Nam sang Nhật làm việc. Khi đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản: Đi vài năm kiếm tiền, gửi về cho mẹ để bà đỡ vất vả hơn. Ngày ra sân bay, mẹ chỉ dặn một câu: “Ở bên đó nhớ giữ sức khỏe, đừng làm quá sức. Mẹ ở nhà vẫn ổn".
Mười năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi ở lại Nhật lâu hơn kế hoạch ban đầu, công việc ổn định dần, cuộc sống cũng tạm gọi là đủ. Tiền vẫn gửi về đều mỗi tháng, không nhiều nhưng cũng không quá ít. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng ít nhất mẹ ở nhà sẽ sống thoải mái hơn trước.
Cho đến ngày tôi trở về. Và lần đầu tiên trong đời, tôi quyết định dẫn mẹ đi du lịch.
Chuyến đi Đà Nẵng được tôi đặt khá nhanh, gần như là một quyết định bù đắp sau mười năm xa nhà. Trong trí tưởng tượng của tôi, đó sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng: mẹ được nhìn thấy biển, được ăn hải sản, được nghỉ ngơi vài ngày sau những năm tháng vất vả.
Nhưng ngay từ khi lên máy bay, tôi đã nhận ra có những thứ mình chưa từng nghĩ đến.
Mẹ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài rất lâu. Khi máy bay cất cánh, bà nắm chặt tay ghế rồi quay sang cười: “Hồi giờ mẹ chỉ thấy máy bay bay trên trời, giờ mới được ngồi trong đó". Có những thao tác mẹ vẫn vụng về, hay như cách chúng tôi vẫn thường đùa với nhau là "quê mùa".
Tôi cười theo, nhưng trong lòng bỗng thấy lặng đi. Mười năm qua, tôi bay qua bay lại giữa các thành phố ở Nhật khá nhiều. Còn mẹ, đây là lần đầu tiên bà đi máy bay.
Buổi tối đầu tiên ở Đà Nẵng, tôi đưa mẹ ra một quán hải sản gần biển. Quán đông khách du lịch, bàn nào cũng đầy tôm, cua, ghẹ, ốc. Tôi gọi khá nhiều món, phần vì muốn mẹ thử cho biết, phần vì nghĩ rằng đã lâu rồi bà mới đi chơi nên phải ăn cho “đã”.
Khi đồ ăn được mang ra, giữa bàn có một con cua hoàng đế rất lớn. Mẹ nhìn bàn ăn một lúc lâu, sau đó cầm chiếc kìm bóc cua lên rồi lại đặt xuống. Một lát sau, bà quay sang hỏi tôi, giọng nhỏ như sợ làm phiền: “Cái này… ăn sao con?”.
Ảnh minh họa
Tôi khựng lại. Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng lúc đó tôi mới nhận ra rằng mẹ mình chưa từng ăn loại hải sản này bao giờ .
Tôi cầm kìm lên, tách vỏ cua ra rồi đưa phần thịt cho mẹ. Bà ăn thử một miếng, gật gù: “Ngon thiệt". Nhưng mẹ chỉ gắp rất ít. Bà ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhìn đĩa cua rồi hỏi: “Món này mắc lắm hả con?”. Tôi bảo không sao đâu, cứ ăn thoải mái. Nhưng mẹ vẫn cười, nói: “Thôi để con ăn nhiều chút".
Rồi bà nói thêm một câu rất bình thản, như thể đang kể chuyện bình thường: “Tiền con gửi về mẹ để dành đó, sau này con về nước còn có vốn".
Tôi im lặng. Mẹ vẫn tiếp tục nói, hoàn toàn không nhận ra rằng từng câu của mình đang khiến tôi nghẹn lại. “Ở nhà mẹ cũng đâu đi đâu nên không tiêu đến. Đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà vậy thôi. Du lịch thì để lúc nào con về rồi đi chung".
Tôi không nhớ mình đã ngồi thêm bao lâu. Tôi chỉ nhớ rằng vài phút sau, tôi đứng dậy nói đi vào nhà vệ sinh rồi bật khóc.
Mười năm ở Nhật, tôi luôn nghĩ rằng mình đã cố gắng rất nhiều vì gia đình. Những ngày làm thêm đến khuya, những ca tăng ca liên tục, tôi đều tự nhủ rằng ít nhất mẹ ở nhà sẽ đỡ cực hơn trước. Nhưng lúc đó tôi mới hiểu ra một điều: Tiền tôi gửi về không nhiều đến mức mẹ có thể sống thoải mái. Và vì nghĩ cho tôi, mẹ gần như không tiêu gì cả.
Sau này tôi mới biết, suốt mười năm qua cuộc sống của mẹ gần như không thay đổi. Vẫn dậy sớm ra chợ, t iết kiệm từng đồng tiền điện, tiền nước, vẫn mặc những bộ đồ cũ vì “còn mặc được”.
Còn số tiền tôi gửi về, mẹ gần như giữ lại. Một phần để phòng khi tôi gặp khó khăn, một phần nghĩ rằng sau này tôi về nước còn cần tiền làm ăn. Trong khi đó, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng cho mình, cũng chưa từng đi chơi, du lịch một lần nào.
Khi quay lại bàn ăn hôm đó, mẹ vẫn đang cặm cụi bóc cua. Bà ăn rất chậm, vừa ăn vừa khen: “Ngon thiệt đó con". Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất không phải là bữa hải sản hôm đó. Mà là hình ảnh mẹ cầm chiếc kìm bóc cua rất lúng túng, vừa làm vừa nhìn tôi hỏi: “Cái này ăn sao con?”.
Ảnh minh họa
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tôi nhận ra rằng suốt mười năm qua, tôi đã hiểu sai rất nhiều điều. Tôi nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là đã làm tròn trách nhiệm của một người con. Chắc cũng nhiều đứa con giống tôi, nghĩ mình có nhiều thời gian để bù đắp, tin rằng mẹ ở nhà đang sống thoải mái hơn nhưng thực tế, mẹ vẫn vậy, dành toàn tâm toàn ý cho con cái.
Chuyến đi Đà Nẵng của hai mẹ con tôi chỉ kéo dài 3 ngày. Mẹ rất thích biển, buổi sáng nào bà cũng dậy sớm đi dạo. Ngày cuối cùng trước khi về, mẹ nói một câu khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy xót: “Lâu lâu con dẫn mẹ đi vậy là được rồi, đừng tốn tiền quá".
Tôi gật đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ khác. 10 năm qua , tôi luôn nghĩ rằng mình đang cố gắng để lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có lẽ điều mẹ cần không phải là những khoản tiền gửi về mỗi tháng. Thứ mẹ cần nhiều hơn là những khoảng thời gian được ở cạnh con, cùng con đi đâu đó, ăn một bữa ăn ấm cúng, không quan trọng đắt hay rẻ.
Sau chuyến đi đó, tôi hiểu ra một bài học mà đáng lẽ mình phải nhận ra sớm hơn. Rất nhiều người trẻ giống tôi, đi làm xa nhà, cố gắng kiếm tiền và nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là đã đủ. Nhưng với nhiều bậc cha mẹ, điều họ mong không phải là tiền nhiều đến đâu. Mà là con cái thỉnh thoảng trở về, cùng ăn một bữa cơm, nói đôi ba câu chuyện và dành nhiều thời gian ở bên cạnh họ.
Tiền có thể kiếm lại, c ông việc có thể làm lại nhưng thời gian bố mẹ già đi thì không bao giờ quay lại. Và đôi khi, chỉ cần một câu hỏi rất nhỏ như: "Cái này ăn sao con?"









