Sáu tháng nay, ông Bruce Albright, 70 tuổi, đã bán bớt 750 cuốn sách trong bộ sưu tập hơn 1.700 quyển mà ông đã thu thập hơn nửa thế kỷ, dù rất tiếc rẻ.
"Thật đáng buồn, có những cuốn sách trong này tôi đã đọc rất nhiều lần", ông Albright, luật sư công về hưu, người đã bán sách cho thư viện địa phương và các cửa hàng, chia sẻ.
Michael Powell, chủ cửa hàng sách Powell’s Books ở Portland (Mỹ), nói rằng: "Những cuốn sách giống bạn bè hơn đồ vật. Bạn đã có rất nhiều cuộc trò chuyện cùng các cuốn sách. Bạn muốn ghi nhớ các kinh nghiệm. Chúng là tiếng vang của những gì bạn từng đọc".
Theo Hiệp hội các nhà xuất bản Mỹ, 3/4 doanh thu sách thương mại năm ngoái đến từ sách in. Đặc biệt, sự bùng nổ trong xuất bản đã cho phép nhiều người tự xuất bản sách của mình, đẩy số đầu sách được xuất bản tăng gần 400.000, cao hơn 15%.
Nhà phê bình xã hội Fran Lebowitz, 72 tuổi, hiện sở hữu 12.000 cuốn sách, hầu hết là tiểu thuyết được cất giữ trong những tủ gỗ đóng kính từ thế 19, trong căn hộ riêng ở New York.
"Tôi không thể vứt bỏ những cuốn sách. Điều đó với tôi giống như nhìn thấy một đứa trẻ bị ném vào thùng rác. Tôi đam mê sách giấy, yêu chúng theo cách đặc biệt. Tôi yêu sách hơn cả con người", bà nói.
Thậm chí khi có một cuốn sách không muốn đưa vào bộ sưu tập, Lebowitz cũng dành hàng tháng để quyết định sẽ tặng chúng cho ai. Người phụ nữ 72 tuổi cũng biết chính xác số sách trong bộ sưu tập của mình bởi mỗi lần dọn sang nhà đều thuê những người chuyển sách chuyên nghiệp vận chuyển. Mỗi lần chuyển nhà, việc đầu tiên Lebowitz phải tính toán là ngôi nhà có phòng chứa đủ lớn cho bộ sưu tập sách hay không.
Cùng đam mê, Martha Frankel, nhà văn kiêm giám đốc của cửa hàng sách Woodstock Bookfest, nói rằng đang tiếp tục tích lũy sách. "Chắc tôi phải sống đến 150 tuổi để đọc hết chỗ sách đó", bà cười.
Nhà văn 72 tuổi nói sở hữu 3.600 cuốn sách, nhưng đó chỉ là số riêng trong văn phòng làm việc đã đóng cửa cách đây 4 năm. Bản thân bà cũng không thể chịu được cảm giác khi nghĩ đến chuyện sẽ vứt bỏ những cuốn sách này.
Những người yêu sách thường được biết đến với thói quen tích trữ và cá nhân hóa các tác phẩm. Họ giữ quá nhiều sách trong thời gian dài, chấp nhận bụi bẩn, nấm mốc, gáy sách đã nứt, các trang cong vênh, hiếm khi đọc lại và thậm chí là đối mặt với nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn trong nhà, nhưng không chịu từ bỏ.
"Không ai thích vứt một cuốn sách, và chẳng có ai muốn cho chúng vào thùng rác", Michael Powell, chủ cửa hàng sách nổi tiếng Powell’s Books ở Porland, nói và cho rằng sách thể hiện sự đầu tư đáng kể về thời gian lẫn trí tuệ trong cuộc sống của mỗi người.
Trong những tháng bị phong tỏa vì đại dịch, nhiều người yêu quý sách đang phải đối diện với thực trạng nơi sống bị quá tải vì chứa nhiều sách. Phần lớn mọi người không biết chính xác đang sở hữu bao nhiêu sách, hoặc không muốn biết.
Giáo sư luật Clare Coleman của Đại học Drexel (Mỹ) nghĩ rằng bà sở hữu 1.300 cuốn sách cho đến khi phát hiện con số thực tế cao gấp đôi.
Câu hỏi "phải làm gì với những cuốn sách cũ" là tình thế khó khăn mà các nhà sưu tầm dù ở độ tuổi nào cũng phải đối mặt. Chưa kể, những cuốn sách cũ trở thành vấn đề lớn đối với những người Mỹ lớn tuổi khi họ đang bước đến thời điểm cuối cuộc đời và không đọc thêm.
Phần lớn họ thường dành cả căn phòng làm nơi lưu trữ nhưng chúng vô tình làm chật không gian. Ngoại trừ kinh thánh hay các tác phẩm quý hiếm, rất ít sách được lưu truyền qua các thế hệ.
"Cho đến cuối cùng chúng sẽ được rao bán", Chuck Robert, chủ sở hữu nhà sách Wonder Book, có thâm niên 42 năm trong ngành kinh doanh sách, nói. Đây cũng là cách khiến đơn vị của Chuck tích lũy được 6 triệu cuốn sách, trung bình mỗi tháng nhận thêm 300.000 quyển được chuyển đến. Sách chuyển đến có thể được rao bán lại trên các trang mạng, đóng góp từ thiện, riêng sản phẩm hư hỏng nặng sẽ được nghiền thành bột giấy tái chế.
Topher Lundell, quản lý của cửa hàng Second Story Books ở Washington DC, thừa nhận bản thân chưa đọc phần lớn sách mà mình sở hữu.
"Theo một cách nào đó sách là biểu tượng cho cách chúng ta muốn cảm nhận về bản thân. Chúng là sự an ủi rằng tôi đã đọc những cuốn sách này. Đó là thành tích", Lundell nói.
Nhiều người sử hữu sách có thể thấy nhẹ nhõm khi bớt đi vài cuốn. Nhưng điều này không đúng với Coleman, khi buộc phải quyên góp 2/3 số sách đang sở hữu cho tổ chức từ thiện vì có quá nhiều.
"Tôi rất hối hận, những cuốn sách đó như nhật ký về cuộc đời. Có những cuốn là nguồn vui suốt những năm tháng tuổi trẻ khi tôi trưởng thành", bà Coleman bày tỏ.
(Theo The Washington Post)