Kỹ năng sống

Chỉ vì một bữa cơm mà mẹ đã chia cách tôi và mối tình đầu. 18 năm sau mới hiểu được lý do, mẹ đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi

Đặc biệt là trong trường hợp chúng ta tìm kiếm một người bạn đời, thì thực sự rất cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Bởi vì mắt nhìn người của cha mẹ sẽ có phần chính xác hơn chúng ta.

Câu chuyện của cô Quách 45 tuổi là một ví dụ điển hình. Năm cô 27 tuổi, cô đã đưa cha mẹ đến nhà người bạn trai đầu tiên của mình để ăn tối, ý định ban đầu là để bố mẹ của hai bên gặp nhau, quyết định hôn nhân cho hai người. Nhưng chỉ vì bữa ăn hôm đó mà mẹ cô đã chia tách cô và bạn trai một cách không thương tiếc. Lúc đầu, cô Quách rất buồn và ghét mẹ, nhưng 18 năm sau, cô gặp lại mối tình đầu của mình, lúc đó cô mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ khi xưa.

Sau đây là lời tự thuật của cô Quách ở tuổi 45:

Sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều có công việc sự nghiệp riêng, nên từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ rất tự do. Thêm nữa, tôi còn có một đứa em trai, hầu như cha mẹ đặt kỳ vọng vào nó nhiều hơn, nên đối với tôi, họ rất là nuông chiều.

Vì thế mà tôi cảm thấy cha mẹ rất thiên vị tôi. Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến em trai bị cha mẹ đánh mắng, ép nó học hành, buộc nó phải làm việc nhà. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất vui, vì nghĩ mình được sinh ra trong một gia đình trọng nữ khinh nam.

Dần dần lớn lên, tôi đột nhiên lại nghĩ ngược lại, dường như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi là mình thì đúng hơn. Khi lên trung học cơ sở, vào độ tuổi nổi loạn, tôi rất ghen tị khi thấy cha mẹ quan tâm em trai nhiều hơn, thậm chí tôi còn cố tình học kém để cha mẹ để mắt đến tôi. Nhưng thái độ của cha mẹ đối với tôi vẫn y cũ, như kiểu, miễn là tôi có thể lớn lên khỏe mạnh là được rồi, không cần gì nhiều.

Sau đó, tôi bắt đầu xa cách hơn với cha mẹ, tôi nghỉ học vào năm lớp 10, rồi vào học nghề tại một trường kỹ thuật cách nhà hơn 600 km. Sau khi xa bố mẹ, tôi trở nên độc lập, nhưng cũng lạnh nhạt hơn với cuộc sống. Ngoài đêm giao thừa ra thì tôi không bao giờ về nhà vào các kỳ nghỉ khác.

Chỉ vì một bữa cơm mà mẹ đã chia cách tôi và mối tình đầu. 18 năm sau mới hiểu được lý do, mẹ đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi - Ảnh 1.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm ở một thành phố cạnh quê nhà. Cha mẹ thấy tôi một mình phiêu bạt, nhưng cũng không có khuyên tôi quay trở về quê làm. Chỉ cần tôi có thể tự nuôi sống bản thân, thỉnh thoảng về thăm nhà là được. Còn em trai tôi thì vẫn như cũ, rất được cha mẹ để tâm đến, từ công việc cho đến hôn nhân đại sự. Điều đó làm tôi rất buồn.

Năm 27 tuổi, tôi dẫn bạn trai về nhà, muốn cùng cha mẹ thương thảo chuyện kết hôn. Tôi nghĩ cha mẹ cũng sẽ như trước, không quan tâm nhiều, sẽ nhanh chóng đồng ý mọi việc. Nhưng không ngờ cha mẹ lại nói muốn đến nhà của bạn trai tôi xem thử, sau đó mới tính tiếp. Lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân đột nhiên rất quan trọng trong mắt cha mẹ.

Lúc gia đình tôi đến nhà bạn trai, hai bác bên ấy rất nhiệt tình đón tiếp. Họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời một biển người thân đến cùng chung vui. Cảnh tượng đó giống như tôi sắp kết hôn đến nơi rồi vậy.

Buổi tiệc diễn ra sôi nổi, ai nấy đều đến mời rượu cha mẹ tôi. Ban đầu cha mẹ cảm thấy rất hài lòng, nhưng qua vài tuần rượu thì bắt đầu thấy có vấn đề. Cha của bạn trai tôi và một nhóm người thân liên tục đến mời rượu, mẹ tôi cảm thấy không thoải mái nên đã nhờ tôi nói với bạn trai bảo họ dừng rượu lại.

Nhưng bạn trai nói rằng đây là quy tắc. Nếu là khách thì nhất định phải không say không về, còn nếu say đến nỗi không thể về thì trong nhà có sẵn phòng khách, không cần quá lo lắng.

Bà nội của bạn trai tôi thấy tình hình không ổn bèn ra ngăn cản, bảo cha bạn trai tôi nên giữ lễ nghi một chút, nếu không sẽ có chuyện. Nhưng bác trai lại nói: "Ở đây không có chuyện của mẹ, mẹ tránh ra chỗ khác đi, đừng có ra đây dọa mọi người!" Sau đó liền bảo bạn trai tôi dẫn bà vào căn phòng lát gạch cũ bên cạnh.

Mẹ hỏi bạn trai tôi vì sao bà không ở lại dự tiệc. Bạn trai tôi liền nói do sức khỏe bà không tốt. Mẹ lại hỏi: "Sức khỏe yếu, vậy tại sao còn để bà ở trong căn phòng cũ đó một mình, sao không để bà ở phòng mới cùng với gia đình?"

Bạn trai không suy nghĩ nhiều liền nói: "Bà già như vậy, tất nhiên là sống trong ngôi nhà cũ sẽ tốt hơn rồi, nếu bà chết thì cũng không ảnh hưởng đến không gian sống chung của gia đình."

Sau khi nghe những lời của bạn trai, sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi, không nói thêm lời nào nữa. Thay vào đó, bà bảo anh ấy đưa bà đi vòng quanh khu phố để xem môi trường xung quanh.

Đi một vòng trở về, mẹ tôi cảm thấy nhà bạn trai của tôi cũng được tính là hộ gia đình giàu trong khu. Thấy vậy, tôi liền nói: "Thấy chưa, người mà con chọn không tệ đúng không!"

Tôi nghĩ cha mẹ nhất định sẽ hài lòng. Tuy nhiên, sau khi ăn bữa cơm này, cha mẹ đã đổi ý ngay lập tức. Họ nói: "Con không thể gả cho gia đình này. Nó không xứng với con."

Chỉ vì một bữa cơm mà mẹ đã chia cách tôi và mối tình đầu. 18 năm sau mới hiểu được lý do, mẹ đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi - Ảnh 2.

Tôi vô cùng đau lòng, hỏi mẹ vì sao? Bà liền liệt kê 3 điều không tốt về gia đình của bạn trai tôi:

1. Gia đình này không có quy tắc, không phân tôn ti

Hai bên gia đình vừa gặp mặt, còn chưa nói chuyện được 8 câu thì đối phương đã la hét inh ỏi. Hơn nữa, lần đầu gặp mặt, còn chưa biết thể trạng của đối phương ra sao đã ép rượu liên tục. Cha mẹ đã nói là không uống được nhiều, vậy mà vẫn ép rượu. Một chút lễ phép cũng không có.

2. Gia đình không có lòng hiếu thảo

Gia đình bạn trai rất thờ ơ với bà nội. Mọi người ăn tối, vậy mà lại không mời bà ra cùng ăn. Có một ngôi nhà lớn như vậy mà lại để bà sống trong một căn phòng cũ chật hẹp. Bạn trai tôi còn thản nhiên nói đến cái chết của bà như thể là một chuyện rất kinh tởm. Điều này khiến mẹ tôi rất bất mãn.

3. Gia đình có thế lực quá lớn

Mẹ nói, tuy cha của bạn trai tôi rất nhiệt tình, nhưng đồng thời ông ấy cũng rất độc tài. Cả buổi tiệc, ai cũng phải nghe lời của ông ấy. Còn nói rằng bạn trai tôi rất giống cha của anh ấy, không có bản lĩnh gì nhưng tính cách lại rất kiêu ngạo. Lúc đi tham quan quanh khu phố, gặp người lớn tuổi anh ấy cũng không chào hỏi, thậm chí có người chủ động chào anh mà anh cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Mối tình đầu của tôi vì thế mà tan vỡ. Từ lúc đó, tôi rất ghét mẹ tôi. Khi tôi còn nhỏ, không quan tâm đến tôi. Bây giờ tôi lớn lên thì lại can thiệp vào hạnh phúc cả đời của tôi. Vì vậy tôi bỏ nhà ra đi, trở lại thành phố sinh sống.

Gần đây tôi có gặp lại bạn trai cũ trên phố, người mà tôi đã không gặp trong 18 năm. Tôi thấy anh ấy trông rất thiếu sức sống, đang đạp xe điện đi giao thức ăn.

Tôi không bước đến chào hỏi, nhưng thông qua một người bạn chung, tôi biết được tình hình cuộc sống hiện tại của anh ấy. Trong hơn 10 năm qua, gia đình anh ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cha anh ấy đã đi tù vì phạm pháp vài năm trước, rất nhiều tài sản cũng đã bị tịch thu. Năm ngoái, người vợ thứ hai của anh cũng đã bỏ nhà ra đi vì khoản nợ quá lớn. Hiện nay, anh phải một mình nuôi 2 đứa con và người mẹ bị bệnh.

Nghe vậy, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân may mắn vì mẹ đã ngăn cản chúng tôi kết hôn vào 18 năm trước. Đêm đó tôi đã gọi điện cho mẹ, xin lỗi và cảm ơn mẹ rất nhiều. Nếu không phải vì sự quyết đoán của mẹ thì người bỏ đi tha hương hiện tại là tôi chứ không phải cô vợ kia của anh ta.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm